Hôm nay,  

Chó! Chó

13/10/201300:00:00(Xem: 8012)
Hôm trước chúng mình bàn chuyện " Dẫn Chó Đi Chơi ", kể tội đáng ghét của những con chó phóng uế bừa bãi ở những nơi công cộng… Suy nghĩ lại cũng đáng tội cho chúng, chỉ vì chúng chỉ là con vật… chỉ đáng trách chủ chúng không có trách nhiệm nuôi dưỡng đúng cách làm phiền người khác thôi!… Hôm nay chúng mình cùng bàn luận Chó ở Việt Nam & Chó sống tại các nước tân tiến, tây phương, Mỹ… các anh chị nhé! Tâm lên tiếng đề nghị với các bạn trong khi đang dọn dẹp nhà cửa …

- Hạnh xin chia sẻ với các bạn về cách sinh sống của những con chó ở quê nhà… Thường người ta nuôi chó để giữ nhà, làm vệ sinh cho những em bé… Những gia đình giàu có thì thức ăn cho chó thật sang trọng như thịt bò, thịt heo… chỗ ăn ngủ có qui định đàng hoàng… Nhưng những gia đình nghèo khổ, ăn không đủ no thì lấy gì cho chó ăn!? Thường ngày, khi không có ai đến nhà, chó nằm khoanh tròn trong gầm giường, đầu hướng ra phía cửa. Khi có khách lạ nó sủa lên vài tiếng báo hiệu… Nếu là người quen thân nó vẫy đuôi rối rít, xoắn xít, cà cà vào chân người ra vẻ thân thiết và kêu lên mừng rỡ… Mùa đông giá rét thì cho chó nằm, hay quấn bao tải lên thân giữ ấm cho nó. Những ngày Hè nóng bức thì mang nó ra ao, đầm tắm để khỏi hôi hám ghẻ lở… Người nghèo tìm xương người ta vất đi cho chó gặm, cơm thừa canh cặn kể ra là sang lắm! Nhưng chỉ vài cọng rau thừa, vỏ khoai lang, vài hạt cơm rơi hay bất cứ thứ gì con người ăn thải ra, chó cũng vẫy đuôi mừng rỡ đón nhận… Chó dễ nuôi, khôn ngoan, rất trung thành và có thể giúp cho con người nhiều việc hữu ích trong những công việc nhà như trông coi em bé, đưa võng, đồng áng kéo xe… Nhưng thật buồn! ở quê ta, chó là món ăn khoái khẩu cho con người nhất là mấy người nhậu nhẹt…

- Tâm nhớ đến các mẫu chuyện bạn hữu kể về chó và thầm mừng cho chúng được sống nơi xứ văn minh tự do…. "Anh Quân nuôi hai con chó được hơn mười năm nay. Anh xem chúng như là con. Quân còn độc thân và đã yêu thương quí mến chúng hơn là cả bạn gái của anh ấy nữa. Chúng rất khôn, biết tranh giành tình thương với nhau nữa. Khi con Gấu thấy Quân săn sóc con Buger và ngược lại con Buger thấy anh ấy chăm sóc con Gấu, chúng giận hờn như con nít nhõng nhẽo với cha mẹ vậy! Anh ấy đã đút cho chúng uống từng muỗng sữa, chia xẻ cho chúng từng miếng hamberger, mẫu bánh... Hai vai anh là nơi hai con chó quấn quít đêm ngày. Những khi chúng đau ốm bệnh tật, Quân mua bảo hiểm sức khỏe đầy đủ cho chúng. Chúng được săn sóc thuốc men kịp thời khi phải ốm đau. Chúng rất khôn, biết chỗ ăn, chỗ ngủ, chỗ tiêu tiểu hẳn hoi như con người vậy….

Bác Năm cũng có nuôi chó, nên rất thông cảm với người nuôi chó. Bác thấy gần gũi khi nuôi nấng chăm sóc chúng. Chó là con vật rất trung thành, ngoan ngoãn và biết nghe lời chủ dạy bảo. Nó dễ thương luôn luôn quấn quít bên mình. Nó tuy không biết nói nhưng nó biết nghe và biểu lộ qua hành động, ánh mắt...


- Tuyết tiếp lời…Chuyện một con chó trung thành với chủ ? Việt Nam. Con chó khi biết chủ nó chết, nó đã bỏ ăn bỏ ngủ. Ngày đêm ra phủ phục bên nấm mộ của chủ mà nước mắt chảy dài. Sau mấy ngày không ăn uống gì cả, con chó đã trút hơi thở cuối cùng bên cạnh mộ chủ của nó. Bên Nhựt có con chó tên Hachiko, hàng ngày thường tiễn & đón ông chủ là một giáo sư đi làm và trở về nhà ở trạm xe lửa. Thói quen đó xãy ra nhiều name tháng. Chi đến một buổi chiều cuối năm 1925, ông chủ không trở về bị đột tử ở sở làm… Con chó không biết chủ mình đã ra đi vĩnh viễn, nên chiều nào đến giờ cũng ra trạm xe để đón chủ suốt 9 năm dài đằng đẳng… Cuối cùng Hachiko qua đời trong sự chờ mong tuyệt vọng khi mới 11 tuổi. Quí quá thay những con vật quá trung thành... Thử hỏi con người có mấy ai sánh được sự trung thành này! Trong tai nạn khủng bố 911 mấy năm về trước, một con chó can đảm đã cứu được người chủ đui mù của mình thoát vòng hiểm nguy. Họ ở tầng lầu cao chót vót. Con chó bằng mọi cách đưa chủ nó xuống đất một cách an toàn. Nhan nhản ngoài đướng phố, con chó dẫn đường cho người chủ đui mù đi bộ. Còn nữa, không thiếu gì con chó đã bấm số điện thoại khẩn cấp khi thấy chủ gặp nguy nan cần cấp cứu. Chó còn giúp người trong các nông trại. Chó có khứu giác rất độc đáo. Đánh hơi rất hay và rất mạnh mà loài người không làm được. Chính vì đặc tính này mà người ta huấn luyện chó phụ giúp các nhân viên quan thuế tìm ma túy, chất nổ ở bến cảng, phi trường… Trong chiến tranh chó dùng để canh gác hay đánh hơi tìm kẻ thù. Con chó cũng giúp cho chính quyền rất nhiều trong việc tìm bắt kẻ phạm pháp, xì ke ma túy, chất nổ của bọn khủng bố, tìm kiếm hầm trú ẩn của kẻ địch trong chiến tranh du kích Việt Nam....

Trong đầu óc Tâm thoáng nghĩ… "Không ai có thể chối cãi con chó là con vật tinh khôn, trung thành. Nó sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình để cứu chủ. Nó đáng được mọi người thương yêu quí mến. Nó là con vật nhưng có thể hơn một số người lòng lang dạ sói, không biết liêm sỉ là gì, không có nhân cách, chẳng đạo lý làm người ở đời. Ăn dở nói càng cho khoái khẩu mình thôi chẳng cần biết hậu quả của nó ra sao cả... Có một số người nuôi chó không phải vì thương nó hay vì những đức tính tốt của chó; mà nó có phải là mode của thời thượng không? Thói của những người trưởng giả học làm sang. Ta đây sang trọng, rỗi công, rỗi việc như Tây, Mỹ dắt chó đi chơi... Xứ Mỹ còn quý trọng con chó khi sắp hàng theo thứ tự là người đàn bà đứng trước tiên, con chó đứng trước người đàn ông…

- Tâm đã làm xong công chuyện xong đâu đấy rồi! Các bạn chờ hơi lâu và cùng nhau thao thao bất tuyệt quên giờ giấc đi!... Chúng mình bàn đến chuyện chó sáng đêm cũng không hết chuyện!... Thôi chúng ta còn phải đi thăm Hoa bị bệnh đang nằm nhà thương kẻo tối rồi các bạn hí!?!...

Nguyễn Ninh Thuận

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư kiêm Chủ Tịch Nước có thể sẽ không đi Mỹ trong năm nay vì sức khỏe chưa cho phép
Một người tị nạn trải qua một đoạn đường dài và gian truân mới vào được nước Mỹ thì nay dường như không còn hy vọng được ở lại đất nước tự do này như ông mong muốn vì sẽ bị trục xuất trong tháng này
Gần 10,000 học sinh tại 33 trường học đã không thể đi học vì mưa lũ lớn tại 2 huyện Hương Sơn và Hương Khê thuộc tỉnh Hà Tĩnh tại Việt Nam
Nước Sông Đà tại Hà Nội bị ô nhiễm nặng đến nỗi chính quyền đã khuyên người dân đừng xài nước Sông Đà để ăn uống, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 15 tháng 10.
Nữ Dân Biểu Đức Margarete Bause đã nhận bảo trợ cho nhà hoạt động nhân quyền VN bị bỏ tù Hoàng Đức Bình và đòi chính quyền CSVN trả tự do cho ông Bình, theo bài viết của Luật Sư Nguyễn Văn Đài đăng trên trang mạng Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 15 tháng 10.
Chuyện khó hiểu đến kỳ lạ là mấy ông quan ở thành phố Sài Gòn vừa xếp loại người vô gia cư và cho rằng những người sống ở gầm cầu vẫn được tính là có nhà ở
Ông Lê Văn Hoạt đã xách xăng tới nhà gia đình cha mẹ vợ và bật quẹt tự thiêu vì chuyện lục đục với vợ và gia đình
Bộ phim hoạt họa “Everest: Người Tuyết Bé Nhỏ” vừa được chiếu tại Việt Nam đã bị cấm trình chiếu vì trong phim có hình “đường lưỡi bò” của TQ ở Biển Đông
Kinh tế liên quan đến biển chiếm tới 60% tổng sản lượng nội địa toàn quốc Việt Nam mà TC thì đang bành trước thế lực âm mưu thôn tính Biển Đông đó là “thách thức nghiêm trọng” đối với VN, theo bản tin của Báo Tuổi Trẻ Online cho biết hôm 14 tháng 10.
Kết quả khảo sát mới nhất của ngành y tế TP. Sài Gòn cho thấy số lượt ý kiến không hài lòng của người dân về chỗ ngồi chờ khám bệnh, chờ xét nghiệm đã gia tăng 15% so với đợt khảo sát năm ngoái, theo Người Lao Động TP (NLĐO).


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.