Hôm nay,  

Ấn Sẽ Ảnh Hưởng Qua Các Công Ty Xuyên Quốc

10/01/200100:00:00(Xem: 4770)
HANOI (KL) – 9/1 - Ngày thứ hai Việt Nam đã trải thảm đỏ để đón tiếp Thủ tướng Atal Bihari Vajpayee của Ấn Độ, sự viếng thăm này là một điểm quanh mới để mở ra quan hệ song phương của hai nước.

Thủ tướng Vajpayee đã cám ơn sự tiếp đón của Việt Nam sau khi thủ tướng nhận bó hoa từ tay một em bé gái của đoàn thiếu nhi cộng sản tiền phong trong khi đội quân nhạc nổi lên bài ca chúc mừng.

“Tôi vui mừng được đứng tại đây, đứng tại Việt Nam đã được thống nhất,” theo như lời thủ tướng đã nói với Thủ tướng CSVN Phan Văn Khải.

Trong ba ngày thăm chính thức, Thủ tướng Vajpayee đã hoạch định mở các cuộc nói chuyện với các nhà cầm đầu của Viêt Nam và các doanh nhân của cả hai quốc gia về mậu dịch, đầu tư gia tăng và sự trao đổi kỹ thuật qua các công ty xuyên quốc gia.

Công ty xuyên quốc gia là một công ty ứng dụng kỹ thuật của quốc gia mình phối hợp với sự khai thác tài nguyên và vật lực để kinh doanh tại quốc gia có quan hệ mậu dịch.

Đây là cuộc viếng thăm đầu tiên của thủ tướng Ấn Độ sau năm 1994 và tiếp nối cuộc viếng thăm Ấn Độ của chủ tịch nước Trần Đức Lương năm 1999. Dân của Ấn độ cư trú tại Việt Nam rất ít theo như so sánh với dân Trung quốc hiện đang cư ngụ tại miền Nam của Việt Nam. Dân Việt Nam tại miền Nam thường gọi dân Ấn là người Chà và cũng dùng tiếng Chà để gọi người Nam Dương.

Việt Nam và Ấn Độ là hai quốc gia có quan hệ mật thiết về chính trị và có cùng các quan diểm về các vấn đề trên thế giới, nhưng văn hoá của Việt Nam lại khác xa văn hóa của Ấn Độ mặc dầu dân của hai quốc gia này sùng bái đạo Phật. Điểm này cho thấy rõ Việt Nam nằm trong vùng lợt lạt có ảnh hưởng văn hóa của Ấn Độ tại vùng Đông Nam Á.

Sự thực đáng để chú ý, thành phố Sài Gòn có bốn triệu dân cư, nhưng chỉ có hai nhà hàng Ấn Độ. Hai nhà hàng này là Khazana và Tandoor chuyên phục vụ khách hàng bằng các món nấu với cà-ri. Trước năm 1954, dân miền Nam của Việt Nam thường coi các phim Ấn Độ, nhưng sau đó phim của Hoa kỳ ảnh hưởng mạnh hơn và không thấy người ta đề cập tới phim Ấn Độ nữa.

Hiện nay tại thành phố Sài Gòn, có kênh cáp truyền hình Hindi của Ấn Độ, nhưng phim của Trung quốc và Hong Kong được ngưới ta thích nhiều hơn.

Theo giới chức của toà đại sứ Ấn Độ, toàn quốc Việt Nam có khoảng chừng 350 người Ấn Độ, phần lớn sắc dân Mumbai của Ấn Độ đều ï tập trung tại thành phố Sài Gòn. Còn tại thủ đô Hanoi và các tỉnh miền bắc của Việt Nam dân Bombay của Ấn Độ xưa kia mở các tiệm bán vải vóc, một số dân Ấn Độ làm nghề gác gian cho các nhà máy và các ngân hàng ngoại quốc và một số dân Ấn Độ có vợ Việt Nam sống bằng nghề cho vay tiền cá nhân để kiếm lời, tất cả những người Ấn Độ này đều đã rút về nước sau khi đảng CSVN cầm quyền.

Tại Hanoi hiện nay, người mang mầu sắc của dân Ấn Độ nhiều hơn cả là giáo sư Z.N. Patil, làm việc cho học viện về Bang giao Quốc tế như một giáo sư dạy Anh ngữ và ngoại ngữ đại diện cho Học viện Trung tâm tại Hyderrabad của Ấn Độ, theo một sinh viên trẻ tuổi của Việt Nam, học trò của giáo sư này, đã cho biết, giáo sư Patil ở Việt Nam được 18 tháng, nhưng giáo sư còn rành rẽ về Việt Nam hơn người sinh quán tại Việt Nam.

Giáo sư Patil cho biết, dân Việt Nam rất thích học Anh ngữ, Bộ Ngoại vụ của Ấn chuyên về chương trình Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật Quốc tế ITEC (International Technical and Economic Cooperation) đã đề cử giáo sư sang giúp Việt Nam. Các sinh viên Việt Nam tốt nghiệp học viện Bang giao Quốc tế đều được làm tại Bộ Ngoại vụ của Việt Nam chuyên về lãnh vực tài chánh công hay tài chánh tư nhân.

Ấn Độ mở rộng sự trợ giúp Việt Nam dưới chương trình ITEC và dành 110 chỗ đào luyện tại Ấn Độ cho các sinh viên Việt Nam để theo học đủ các ngành như nông nghiệp, ngư nghiệp, mục súc, quản lý, ngoại thương, khoa học và kỹ thuật, thông tin quần chúng và v.v.

Có một điểm là dân Việt Nam rất cần các giáo sư dạy Anh ngữ; vì thế Patil là một trong những giáo sư dạy Anh ngữ trong chương trình này, nhưng Việt Nam hiện nay còn cần thêm nhiều giáo sư dạy Anh ngữ nữa.

Một nổi bật nhất về sự hiện diện của Ấn Độ tại Việt Nam ngày hôm nay là có nhiều đại diện của các công ty dược phẩm như Ranbaxy, Bác sĩ Reddy’s và v.v. Theo như Ajay H. Panot của công ty dược phẩm Raptakos, Brett & Co. cho biết, “Làm ăn khấm khá và tương lai có nhiều hứa hẹn.”

Các dược phẩm của Á châu thường được bào chế từ thực vật, lối bào chế này có vẻ tốn kém và ít công hiệu. Hiện nay có khuynh hướng bào chế dược phẩm rẻ tiền là lấy từ các sinh vật dưới đáy biển và nhất là gần đây kỹ thuật “genetic” phát sinh, Anh quốc đang cho nghiên cứu để chế tạo loại dược phẩm “genetic” trị bịnh tận gốc an toàn qua sự khảo cứu về đột biến của các tế bào và các virus sau khi phân tích DNA của các “genomes” và lập được hệ thống của các “genomes” này.

Còn cái quan trọng khác của Ấn Độ tại Việt Nam theo lối đầu tư cũ theo hình thức xuyên quốc gia là lãnh vực tinh lọc đường mía. Hiện nay Ấn Độ có bốn công ty có nhà máy tại Việt Nam : Rajshree Sugars & Chemical, KCP Vietnam Ltd., Nagarjiuna International và Dhampur Sugar Mills. Một công ty Godrej liên doanh gần đây có dự án sáu triệu Mỹ kim để mở chi nhánh làm đồ đạc như tủ kệ, bàn ghế dùng cho các văn phòng tại thành phố Sài Gòn. Các đồ đạc văn phòng làm ra sẽ bán cho các công ty ngoại quốc cho lập văn phòng tại Việt Nam, các đồ đạc làm bằng gỗ của rừng Việt Nam và tay nghề mộc của Việt Nam sẽ cho xuất khẩu.

Một công dân Ấn cư ngụ tại thành phố Sài Gòn đã cho biết: “Mặc dù Ấn Độ đầu tư nhỏ nhoi, nhưng có thiện chí.” Ông ta hy vọng một ngày nào đó, không phải là “ngày tết Congo”, kinh tế Việt Nam khởi sắc, sự đầu tư của Ấn độ sẽ lựa đà và tăng theo rất mau.

Lê Đăng Doanh là một giáo sư của Viện trung ương về Vận dụng Kinh tế của Việt Nam, ông cho biết hiện nay các nhà đầu tư quan trọng là người Tân Gia Ba, người Đài Loan, người Nhật Bản, người Nam Hàn và người Hong Kong.

Tất cả những nhà đầu tư nước ngoài này là những người đã biết khai thác cái đạo lý hay đức tin trung kiên của Khổng học có sẵn trong đầu người dân địa phương, những người dân không còn tin vào cái xã hội mà CSVN khoe khoang đang tiến lên xã hội chủ nghĩa với số người thất nghiệp và ăn xin đang lan tràn tại các thành thị và các cán bộ đã cách xa người dân thường quá nhiều. Bằng chứng là các công nhân Việt gốc Hoa tại Việt Nam vẫn một lòng, một dạ với các chủ nhân của họ, mặc dầu đồng lương trả họ chỉ đủ để đổi chác qua ngày.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.