Hôm nay,  

Điểm Phim

08/08/200800:00:00(Xem: 40103)

Nữ diễn viên Isabella Lương

Xác ướp 3: Khai quật mộ của vua rồng

Một vạn âm binh Tần Thủy Hoàng cũng khó có thể cứu vãn nổi một kết cục bi đát về doanh thu cho tập phim lần này loạt series “xác ướp.” Được biết bộ phim lần này có lượng kỹ xão điện ảnh nhiều hơn 2 lần trước.

Tuy nhiên nhiều hơn không có nghĩa là hay hơn. Mặc dù có trên 1000 góc quay khác nhau và được quay ngoại cảnh tại Trung quốc thay vì Ai Cập, cuốn phim lần này không có nhiều tình tiết khôi hài dí dỏm như từng thấy ở hai tập trước. Không chỉ có cốt truyện có nhiều phần lặp lại trùng hợp mà ngay đến diễn viên cũng gặp không ít rắc rối và phê bình. Thứ nhất, nam diễn viên chính Brendan Fraser thủ vai Rick O’Connel dường như chìm hẳn trong vai trò mạnh mẽ của mình. Còn người vợ khảo cổ của anh ta, Evelyn (do Maria Bello đóng thế cho Rachel Weisz) lại thiếu chất tự nhiên, trẻ trung và hồn nhiên mà Rachel từng thể hiện trước đó. Trong khi đó nam diễn viên người Úc Luke Ford, đóng vai con trai của họ, Alex thì lại hoàn toàn không gây được bất cứ sự chú ý nào từ khán giả.

Tuy nhiên bộ phim “Xác ướp 3’ phần nào vẫn “sống” được nhờ vào sự xuất hiện của 3 ngôi sao trong làng võ thuật Trung Quốc là Dương Tử Quỳnh, Lý Liên Kiệt và Isabella Lương. Đáng nói nhất vẫn là Dương Tử Quỳnh luôn tỏa sáng và đam mê trong bất kỳ mọi vai diễn naà do cô thủ vai. Còn riêng Lý Liên Kiệt thì ngoài tài võ thuật, anh vẫn diễn khá “cứng” trong vai trò một vị vua tàn nhẫn và anh cũng khó lòng không gieo rắc được “nỗi kinh hoàng” trong lòng người xem.

Xem qua có thể thấy được nhiều kinh phí đã được bỏ vào trong việc dựng phim nhất là cảnh quay “người tuyết” và những màn rượt đuổi trên phố Thượng Hải. Khoảng 500 pho tượng gỗ đã được dựng lên và tạc lại để nhìn giống hàng van binh mã trong ngôi mộ thật của Tần Thủy Hoàng (mà cho đến nay chưa ai thực sự được bước vào trong vì lý do an toàn). Khoảng 20 người thợ mộc và thợ nặn tượng đã dành khoảng thời gian trên 3 tháng để hoàn tất khôi phục lại những tượng nhân này. Mỗi tượng dù sao cũng nặng cỡ 70 cân và được khoan vào trong lòng đất để giữ không cho xê dịch.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tổ yến nổi tiếng là một sản vật để cống hiến các bậc vương triều trước đây. Triều đình Trung Hoa và Việt Nam coi yến như vàng
Đúng 7 giờ chương trình đã mở đầu với phần biểu diễn hoà tấu sôi động và xuất sắc qua ba nhạc phẩm liên tục
Phòng tranh của Phạm Đình Nghị ở số 14911 đường Moran, cách tòa soạn Việt Báo có mấy bước, gọn, nhỏ và ấm cúng
Bộ phim ăn khách do hãng Paramount và Warner Brothers hợp tác với kinh phí 28 triệu này là một thể loại khá mới
Sách dầy hơn 700 trang, bìa cứng, trình bày trang nhã, nhiều hình ảnh tài liệu quý báu do Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng
Chương trình ca nhạc, ngâm thơ do Hội Thiện Nguyện HopeToday tổ chức để gây quỹ giúp các học sinh nghèo hiếu học
Người nghệ sĩ vẫn thường mang theo mình những minh họa, những hình ảnh, những mẩu chuyện của mình, của đời,... để rồi có một lúc nào đó
Trong một buổi tiệc do hãng rượu Martell tổ chức cách đây vài tuần, tôi đã có dịp ghé qua nhà hàng Le V Cuisinẹ
Sách dầy 230 trang không kể bìa màu in trên giấy láng, cứng, do tác giả tự xuất bản, giới thiệu trên 100 bài thơ của tác giả Trạch Gầm
Chỉ còn hơn một tuần lễ nữa thôi là đêm nhạc “Tình Ca Muôn Thuở, Ngô-Từ –Vũ” sẽ được trình làng vào ngày 24 tháng 11 năm 2007


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.