Hôm nay,  

Phim Tuyết Tháng Tư

15/08/200800:00:00(Xem: 11666)
Đợt sóng mới Hàn quốc

Trong những năm gần đây, tại Nam Hàn có một hiện tượng truyền hình được biết dưới tên gọi Hallyu (Đợt sóng mới Hàn quốc).  Hiện tượng này tỏa rộng sang các nước Đông Nam Á như Singapore, Phi Luật Tân, Việt Nam, Đài Loan, kể cả Trung quốc và Nhật Bản.

     Phim ảnh và truyền hình Hàn quốc xâm chiếm thị trường giải trí của các nước kể trên làm rơi khá nhiều nước mắt của người xem.

     Thật ra thì phim ảnh của Hàn quốc cũng rơi vào những lối mòn với những cảnh phim lập đi lập lại như đẩy xe cứu cấp trong bệnh viện, những ca phẫu thuật, những người bệnh mất trí nhớ sau phẫu thuật, những cuôc tìm kiếm nhau ngơ ngác tại phi trường, nói chung những cảnh khiến ngưới ta nhàm chán.  Nhưng kỹ nghệ giải trí Hàn quốc khai thác được ước vọng thầm kín của con người với những cuộc tình siêu tưởng tượng không có trong đời thường, những tấm lòng quảng đại, bao dung, nhường cho nhau tình yêu trong đau khổ, những chuyện cô gái lọ lem gặp hoàng tử bạch mã hay những cô gái con nhà giàu yêu thương một anh chàng bá vơ nào đó xuất thân từ viện mồ côi.  Những cái không  thực đó làm thỏa mãn khát vọng của con người muốn đi tìm hạnh phúc không có trên trần gian, khiến người xem không cầm được nước mắt.

     Trong những chuyện tình của Hàn quốc cũng có sự trả thù về sự phản bội trong tình yêu nhưng một cách ngọt ngào êm dịu, có lẽ khác với sự nóng tính của nam giới Hàn quốc trong đời thường.  Chúng tôi muốn nói đến phim “Tuyết Tháng Tư” được phát hành năm 2005.

Chuyện phim

     Nhân vật nam chính trong phim là Bae Yong-joon, tài tử Hàn quốc nổi tiếng nhất hiện nay được giới trẻ Nhật Bản hâm mộ và tôn vinh thành thần tượng.  Có lẽ anh được nhiều người ngưỡng mộ với cuốn phim “Bản Tình Ca Mùa Đông” cùng đóng với nữ tài tử khả ái Choi Ji-woo.

     Trong “Tuyết Tháng Tư,” Bae Yong-joon thủ vai In-su, một nhà nhiếp ảnh, một chuyên viên âm thanh và cuối cùng là một chuyên viên ánh sáng.  Câu chuyẹn xoay quanh giữa anh và nữ nhân vật Seo-young (do nữ diễn viên của các phim “Cổ Điển,” “Một Khoảnh Khắc Để Nhớ” đóng).

     Hai người gặp nhau sau một vụ tai nạn xe, trong đó, qua các tang vật tìm được trên xe, họ phát giác ra người phối ngẫu của họ đã ngoại tình.  Và cả hai quyết định bắt đầu một cuộc giao lưu tình cảm với nhau.  Họ mướn phòng trong một khách sạn ở gần bệnh viện để chăm sóc cho hai kẻ ngoại tình đang trong cơn hôn mê.  Những cảnh làm tình nóng bỏng giữa hai người, một mối liên hệ do dự giữa hai con tim đau khổ. Chuyện phim ít được bàn đến và phê bình nhưng không tệ vì đã thành công về mặt thương mại tại Nhật Bản.

     Khi Seo-young hỏi In-su sẽ làm gì khi vợ anh tỉnh lại sau cơn hôn mê, anh ta nói “Trả thù.”  Và đó là một cuộc trả thù êm ái, nhẹ nhàng, không có đâm chém, gạch mặt hay tạt ắc-xít mà là một cuộc trả thù bằng ngoại tình với vợ của người đã dan díu với vợ mình.  Người chồng ngoại tình đã chết và người vợ ngoại tình tỉnh dậy trở về nhà trên chiếc xe lăn.  Cuộc chia tay giữa cặp tình nhân mới cũng buồn như cái buồn của hai kẻ bị phản bội.  Họ hẹn gặp lại nhau vào tháng Tư khi có tuyết rơi.

     Phim “Tuyết Tháng Tư” không có nhiều nhân vật, chỉ có hai người ngẫu nhiên gặp nhau trong tình cảnh éo le và yêu nhau, hai nhân vật kia xuất hiện một cách ngắn ngủi trong phim.

     In-su là hiện thân của một nhân vật xấu đàng sau một gương mặt tốt và người xem phân vân không biết nên thương anh hay trách anh, nên tán thưởng hay lên án mối tình mới quá nhanh chóng giữa hai nạn nhân của cuộc ngoại tình.

     Sự trả thù trong trường hợp này làm tổn thương hai phụ nữ, người vợ trên xe lăn và người tình mới.  Không có một kết thúc dứt khoát.  Câu chuyện chấm dứt với cảnh tuyết rơi trong tháng Tư và người ta không hiểu In-su giải quyết cách nào giữa hai người phụ nữ trong đời của anh.  Tình yêu đích thực ở đâu"  Chính cái chủ đề bất định này làm người xem suy nghĩ và làm nên sự thành công của cuốn phim.

Vài nét về tiểu sử của hai nhân vật chính

Bae  Yong-joon: Sinh ngày 29/8/1972.  Nổi tiếng trong 9 năm đầu của sự nghiệp trên vô tuyến truyền hình Hàn quốc và được nhiều người hâm mộ ở khắp Á Châu, nhất là Nhật Bản.  Anh bắt đầu xuất hiện trên vô tuyến truyền hình năm 1994 với phim “Love Greeting” (Chào đón tình yêu), và tiếp theo là những phim “Have We Really Loved"” (Có thực sự chúng ta yêu nhau không", 1999), “Hotelier” (Người kinh doanh khách sạn, 2001) và đặc biệt là “Winter Sonata” (Bản tình ca mùa đông, 2001).  Anh được giới phụ nữ trung niên ở Nhật Bản hâm mộ và được gọi với bí danh “Yonsama.”  Ngay cả Thủ Tướng Nhật Koizumi cũng cho rằng Bae đã chiếm đoạt sự ngưỡng mộ của người Nhật đối với ông.

     Năm 2005, cuốn phim “April Snow,” như đã nói ở trên, ra đời và tiếp theo là cuốn phim lịch sử “Taewangsasingi, 2006” trong đó anh thủ vai Hoàng đế của triều đại Goguryeo (375-413).

Son Ye-jin: Sinh ngày 11/1/1982.  Cô bắt đầu sự nghiệp với cuốn phim “Secret Tears” (Nước mắt âm thầm, 2000), phim truyền hình “Delicious Proposal” (Lời đề nghị thú vị), Sunhee Jinhee, và Daemang: Great Ambition (Daemang: Tham vọng vĩ đại).  Phim “Chihwaseon,” trong đó cô thủ vai chính, được trình chiếu ở Liên Hoan Phim Cannes 2002, nhận được giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất.

Thành công lớn nhất trong sự nghiệp của cô là các cuốn phim sau này “Lovers Concerto” (Hiệp tấu khúc của những người tình) và The Classic (Cổ điển).  Son Ye-jin củng cố địa vị của một nữ tài tử đợt sóng mới với cuốn phim truyền hình “Summer Scent” (Hương mùa hè, 2003) và các cuốn phim khác như “Autumn Love Story” (Chuyện tình mùa thu) và “Winter Sonata” (Bản tình ca mùa đông), trong đó nữ tài tử Choi Ji-woo thủ vai chính.  Hai cuốn phim tiếp theo được nổi tiếng ở Á Châu là “A Moment to Remember” (Một khoảnh khắc để nhớ) và “April Snow”(Tuyết tháng Tư) được tán thưởng nhiều nhất tại Trung quốc và Nhật Bản, nhiều hơn ở Hàn quốc.

     Thành công mới đây của cô là vai người cám dỗ trong phim “The Art of Seduction”(Nghệ thuật quyến rũ).

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tạo công đồng văn minh qua nhân loại là châm ngôn của thành phố Long Beach đang tìm kiếm các thiện nguyện viên để giúp đỡ dọn dẹp và làm sạch một số địạ điểm.
Thu về, gợi lại trong ta bao nhiêu cảm xúc. Chẳng còn mấy chốc một mùa trung thu khác lại đến. Hẳn trong ký ức của nhiều độc giả vẫn còn nhớ như in năm nào ở quê nhà
Một trong những khía cạnh đặc sắc của việc du lịch thế giới và thử vị rượu ở mỗi miền chính ở sự khám phá về tính độc đáo của những loại rượu hiếm phổ biến.
Cuộc sống người Việt dù ở bất cứ đâu trên thế giới luôn tâm niệm 4 chữ “an cư lạc nghiệp” nghĩa là phải có nhà cửa ổn định thì mới làm ăn thịnh vượng.
Vừa mới chính thức khai trương vài tháng nay nhưng Phở Nam Việt đã nhanh chóng tạo một chỗ đứng khá quen thuộc và vững vàng trong cộng đồng Việt Nam tại vùng Little Saigon.
San Francisco, được biến đến vì địa thế và kiến trúc lạ lùng của nó đồng thời cũng là nơi du lịch lý tưởng cho khách thập phương.
Buổi đi bộ gây quỹ từ 8giờ đến 12giờ trưa của hội phi vụ lợi Alzheimer kêu gọi độc giả góp tiếng nói cho người bệnh bằng cách ghi danh trước ngày 8 tháng 11, 2008.
Vào những ngày cuối hè sắp tới, từ ngày 25 đến 29 Tháng Tám, thành phố Long Beach sẽ tiếp tục buổi chiếu phim ngoài trời miễn phí ngoài biển cho khán giả.
Thảo cầm viên San Diego tại Công Viên Balboa, thuộc San Diego, California là một trong những nơi nuôi giữ động thực vật lớn và tân tiến nhất thế giới
Để chuẩn bị cho kỳ TVH diễn ra thật suôn sẻ, nước chủ nhà Trung Quốc đã chi ra trên 20 tỉ đồng để xây dựng cũng như cải tạo lai các cơ sở vật chất.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.