Hôm nay,  

Phim Cuối Tuần

11/09/200900:00:00(Xem: 6507)

Phim cuối tuần
9
Phim lấy bối cảnh trong một tương lai gần. Hoạt động nhờ vào sáng chế có tên là Người Máy Vĩ Đại, các bộ máy trên thế giới đã làm một cuộc cách mạng chống lại loài người khiến cho xã hội bị đảo lộn. Trải qua nhiều năm cuối cùng dân số con người gần như bị hủy hoại hoàn toàn cùng với các cỗ máy kia. Nhưng trước khi trái đất chìm vào tăm tối lạnh lẽo, một nhiệm vụ mới được bắt đầu. Để cứu vãn nhân loại, một nhóm các cỗ máy nhỏ đã được một khoa học gia chế tạo và bỏ vào đó “sự sống.” Những người máy nhỏ này tiếp tục duy trì sự sống của mình sau khi sự tiêu diệt cuối cùng xảy ra. Với nhân lực ít ỏi, chúng phải cùng nhau đoàn kết và đặt trọng tâm của nhóm trên bản thân để sóng còn và chiến đấu với những cỗ máy không lồ con sót lại mà một trong số đó là một cỗ máy khủng khiếp. Đây là một bộ phim 3 chiều phiêu lưu mạo hiểm pha lẫn khoa học giả tưởng sẽ công chiếu vào ngày 11 tháng 9. Bộ phim dài 1 tiếng 19 phút và được liệt vào hạng PG-13 với một vài hình ảnh có thể gây sợ hãi cho trẻ em.
Trắng Xóa
Thiên nhiên không ưu đãi cho sự hiện diện của con người. Nữ thanh tra Carrie Stetko ( do Kate Beckinsale thủ diễn) gặp phải nhiều khó khăn và nguy hiểm khi thi hành công vụ truy nã và điều tra ở tận...Nam Cực. Luật pháp duy nhất hiện hành ở vùng đất hiểm nguy là luật sống còn. Cô được chính phủ Mỹ đặc phái đến đây để điều tra về một xác chết trên băng tuyết và cũng là vụ án đầu tiên xảy ra tại Nam Cực. Tình tiết chuyển sang hồi gây cấn và bất ngờ khi cô khám phá thêm nhiều manh mối kì lạ xoay quanh cái chết và những gì bị chôn vùi dưới lòng băng tuyết. Chính những bí mật này là lý do xảy ra vụ án mạng. Khi Stetko nỗ lực tìm cho ra được thủ phạm trước khi tên này tìm đến cô, mùa đông với các đợt bão tuyết cũng bắt đầu kéo tới. Và trong hoàn cảnh đó, cô chỉ có thể thấy hắn đứng trước mặt cô chưa đầy một bước. Phim dài 1 tiếng 41 phút với tình tiết ly kỳ, bí hiểm và được liệt vào hạng R với nhiều hình ảnh rùng rợn, thót tim pha chút nội dung tính dục. Phim khởi chiếu vào ngày 11 tháng 9.


Inglorious Basterds (Những kẻ ám sát hèn nhát)
Đạo diễn bạo lực Taratino lần này quyết định quay một bộ phim hư cấu lấy bối cảnh tại Pháp dưới thời Đức Quốc Xã. Shosana Dreyfus đã buộc phải chứng kiến cảnh gia đình cô bị tử hình dưới tay của viên đại tá Hans Landa. Cô đã may mắn trốn thoát trong gang tấc và chạy trốn sang thủ đô Paris nơi cô buộc phải giả danh là một người chủ rạp chiếu phim. Cùng lúc đó tại một nơi khác, Đại tá Aldo Raine đã tổ chức một đơn vị thâu nạp những người lính gốc Do thái để trả đũa các hành động dã man của Đức Quốc Xã. Chúng gọi đơn vị này là “bọn khốn nạn.” Tiểu đội của Raine với sự giúp đỡ của một nữ diễn viên người Đức và một nhân viên mật vụ tên là Bridget Von Hammersmark truy đuổi và tiêu diệt các nhà lãnh đạo thuộc lực lượng phát xít. Vận mệnh đã đưa đẩy họ gặp Shosana để cô ta có thể trả thù cho gia đình của mình. Đây là một câu chuyện đẫm máu và là nơi lính Mỹ, nông dân Pháp, kháng chiến Pháp và những người chống Đức Quốc Xã cùng gặp gỡ. Phim dài đến 2 tiếng rưỡi và đang được trình chiếu rộng rãi với sự tham gia của Brad Pitt, Eli Roth, Mike Myers, Michael Fassbenderr và Diane Kruger. Những kẻ ám sát hèn nhát được liệt vào hạng R vì hình ảnh đẫm máu, ngôn ngữ thô tục, và một chút nội dung mang chất dục tính trong đó.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Lịch sử dân tộc Việt Nam chưa bao giờ lâm vào thế trận như hôm nay: chạy lên núi sẽ bị hỏa táng, chạy xuống biển sẽ thủy táng!
Sĩ khí của người cầm bút càng cao thì ngòi nổ có thể phá tung sự bền vững của chế độ càng mạnh và kết quả càng nhanh
Nhà trí thức dấn thân Nguyễn Ngọc Bích đã có một cái chết đẹp khi anh lìa đời ngày 3/3/16 trên chiếc phi cơ bay hướng về quê hương để đến Manila
Cô Đỗ Nguyên Mai -- một nhà thơ Mỹ gốc Việt tại Los Angeles, Hoa Kỳ -- năm nay sẽ tưởng niệm ngày Miền Nam thất trận bằng cách rất riêng của cô: in một tập thơ viết bằng tiếng Anh.
Qua các lời phát biểu, cách nói của họ làm cho người dân Mỹ tiếp tục hiểu lầm rằng cuộc chiến đó là giữa Hoa Kỳ và nhân dân Việt Nam chứ không phải giữa miền nam Cộng Hoà và miền Bắc Cộng Sản
Tôi chợt nhớ ra là mình cũng đã lênh đênh nhiều ngày trong vùng Vịnh Thái Lan, và cũng là nạn nhân của hải tặc
Tôi thật sự đã có một lúc hoang mang về căn cước (identity crisis) của mình. Tôi không nói rằng mình đã vượt qua cơn khủng hoảng đó
H. Tịnh - Quê Hương Quảng Nam Đà Nẵng. Sư phạm Huế ngày xưa. Hiện về hưu và sống ở Q. Cam, California. Thích đọc và viết về đề tài tự kỷ.
Ông bị bắt vào ngày 21 tháng 10 năm 1964, và được thả … mười năm sau đó!
Chuyện này tôi kể đi kể lại. 10 năm trước. 5 năm trước và bây giờ. Trăm năm sau biết ai còn kể lại...


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.