Hôm nay,  

Đà Lạt Bistro

05/04/200200:00:00(Xem: 7934)
wk_04052002a

16525 Brookhurst Street,
Fountain Valley, CA 92708
Tel. 714-839-8338

Trong thời gian gần đây, Little Saigon xuất hiện những quán ăn "mới lạ" - "Mới lạ" từ phong cách, khung cảnh, lối trang trí, cách trình bày thức ăn, "mới lạ" từ tâm tưởng và cái nhìn của người chủ quán, cố gắng tìm tòi và tạo nên những nơi chốn có phong thái riêng, đẹp, lạ, độc đáo. Mới lạ ở chỗ các quán này dù có trưng bày theo lối Âu hay Á, Đông hay Tây đi nữa, những nét đặc sản Việt Nam vẫn được thể hiện đó đây, tìm ẩn trong bức tranh treo tường, trong cái bát, chiếc đũa, lối xây cất… và mới lạ nhất là vì những quán này nằm ngay trong lòng Little Saigon, nhưng lại có đầy đủ những phẩm chất của một quán ăn hạng sang của Mỹ.

wk_04052002c
Quán Đà Lạt Bistro là một trong những quán kể trên. Điều nổi bật nhất là cái bar rượu ngay giữa quán với mái hiên lợp bằng tre, những hàng ghế mây, những bức chắn mành trúc, các bức tranh sơn dầu vẽ cảnh thôn quê của họa sĩ Lê Chi, rải rác vài chiếc sàn sảy lúa, thác nước chảy róc rách… mọi thứ hòa quyện với nhau tạo nên một khung cảnh Đông Nam Á thôn dã, thơ mộng… Tí Nếm cùng với Tí Nhòm đến quán Đà Lạt Bistro vào một buổi chiều thứ Ba, bước vào quán, cả hai đều có cảm giác quên mất ngày tháng - Hình như Đà Lạt Bistro là một nơi không có sự hiện hữu của không gian và thời gian, nhất là sau khi nhâm nhi vài chén rượu nồng, thay vì "get high", Tí Nếm lại có cảm giác đầm hơn, trầm ngâm hơn, nhưng "thấm" hơn.

Weekend được trò chuyện với chị Thuý và anh Huân, chủ nhân của quán Đà Lạt Bistro, hỏi thăm anh chị về mục đích và ý hướng của anh chị khi mở quán này. "Một nơi authentic, một khung cảnh thôn dã, ồ, một quán ăn đơn sơ…", chị Thúy cho biết. "Cũng không hẳn phải là quán ăn, thật ra, đây là một nơi để hang-out, ngồi hớp ly cà phê nóng, bạn bè gặp nhau…" Anh Huân thêm vào. "Authentic", phải rồi, Tí Nếm đồng ý với chị Thúy, nhưng một quán ăn đơn sơ" Điều này không hẳn. Có thể Đà Lạt Bistro có nét đơn sơ trong cái nhìn, đơn sơ trong lối sắp đặt, nhưng là cả một công trình phức tạp được người thiết kế vẽ mẫu nát óc suy nghĩ, sáng tạo…

wk_04052002c
Tí Nếm và Tí Nhòm liếc qua thực đơn, và thật phân vân không biết nên chọn món gì đây. Thực đơn ở đây thật đa dạng, từ các món khai vị đơn giản như Chả Giò, Gỏi Cuốn, Gỏi Thơm, các món ăn trưa như hủ tiếu, bún Bò, bún Đà Lạt, Cơm bò lúc lắc, các món ăn chiều như Thịt Bò Bít-Tết Tỏi, Tiêu Đen cho đến các món linh đình như Cá 7 Món, Bò 7 Món, Cá Nướng, Lẫu Cao Nguyên, Lẫu Thái… Tí Nếm lựa món Mì Khô Đà Lạt, và rất ưng ý với sợi mì vừa dai, vừa mềm, nước sốt thật đậm đà, thơm ngon. Tí Điệu và Tí Nếm thử thêm phần gỏi tôm trộn trong nửa trái dứa, gỏi trộn thật vừa ăn, nhưng hấp dẫn hơn nữa là phần trình bày thật đẹp và lạ.

Sau khi ăn một buổi no nê, cả hai chuyển qua bar rượu ngồi, nhâm nhi ly rượu đỏ, nhìn ngắm khách đến ăn ở đây. Trong lúc Tí Điệu đang để ý đến giới trẻ ăn mặc hippi, Tí Nếm lại lắng nghe những lời khen chê của khách hàng - một điều Tí Nếm thu nhập được là đa số thực khách đến đây sau khi ăn đều xuýt xoa, hài lòng. Điều này làm cho Tí Nếm thật an tâm giới thiệu Đà Lạt Bistro đến với độc giả Weekend. Vậy bạn đọc nhớ nhé, lần tới, khi tìm một quán ăn lạ, đẹp, ăn ngon, hay muốn giới thiệu một quán ăn độc đáo với bạn bè, bạn hãy ghé thử qua Đà Lạt Bistro. Chúc bạn toại nguyện!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Họa sĩ Rừng sẽ triển lãm tranh từ ngày 17 tới 25- 6-2006 tại phòng tranh nhật báo Việt Báo. Và lần này, họa sĩ sẽ trình làng đợt tranh mới, nhưng với một chủ đề hết sức cổ điển
Năm lên lớp hai, tôi học một trường trong 'vùng tự do' ở đồng Tháp Mười. Lớp học có chừng hai mươi học sinh, vừa học vừa chăn trâu, bắt dế, thả diều nên quần áo lúc nào cũng tả tơi nhem nhuốc, nồng nực mùi cỏ, mùi khét nắng. Một lần thầy giáo ra đề tài vẽ 'Kẽ một chữ in hoa'
Hôm Lễ Phục Sinh, Chúa thương cho một viên ngọc quý. Số là sau bữa ăn chiều mừng Chúa sống lại, trong lúc cánh mấy bà kéo vô phòng khoe kim cương hột xoàng, cánh mấy ông bèn di tản ra smoking room phì phà thuốc lác cỏ nhác và chuyện ngẫu. Chính khi ấy cái máy hát thổ tả của gia chủ vốn đang chạy rỉ rả ran-đum tùm lum
PLANO, Texas, ngày 7 tháng Sáu năm 2006 - Tìm được một món quà thật ưng ý cho Bố có thể là một điều thử thách, nhất là cho các ông Bố hầu như đã có
Robert Thorn có vợ là Katherine, Katherine trải qua một cơn sinh đẻ thật khó khăn và đứa trẻ mới chào đời đã chết. Thorn biết điều này sẽ làm cho Katherine thật đau khổ. Thorn nhận nuôi một trẻ sơ sinh cũng được chào đời ngay đêm đó nhưng người mẹ lại bị chết. Họ đặt tên đứa trẻ tên là Damien và nuôi nấng như con ruột.
Chúng tôi mong nhận được mọi ý kiến đóng góp và bài vở của bạn đọc về mọi vấn đề liên quan đến nhạc cổ điển như ca kịch opéra, ballet, kỹ thuật (recording), album mới, concert bạn mới đi nghe...Thư từ bài vở xin gởi về [email protected]
Như tin loan đi từ tuần trước, đại nhạc hội có tên là Tình Yêu và Kỷ Niệm diễn ra tại Anaheim ngày 18 tháng 6 sắp tới đây với lực lượng nghệ sĩ hùng hậu, hiện đang dẫn đầu số lượng vé bán ngoài thị trường so với các show gần đó. Theo các phòng vé cho biết
Họa sĩ Rừng lần này sẽ triển lãm 25 tấm sơn dầu và acrylic chủ đề Bát Quái. Gam màu chính: đen, trắng, đỏ. Ngòai ra, ông cũng sẽ trưng bày 50 tấm tranh khổ nhỏ, thuộc thể loại Mixed Media, chủ đề trừu tượng.
Ai thắng ai" Đó là câu hỏi của nhiều người khi nghe tin danh hài Bảo Quốc sẽ có hai trận so tài với hai nữ quái Hồng Vân và Hồng Đào trên sân khấu tại Anaheim Convention Center
Đã lâu lắm mới có một đại nhạc hội qui tụ lực lượng nghệ sĩ thật hùng hậu. Đó là ĐẠI NHẠC HỘI CÁM ƠN ANH NGƯỜI THƯƠNG BINH VNCH nhằm mục đích gây quỹ trợ giúp Thương Phế Binh.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.