Hôm nay,  

Bài Của Lê Hoài Ngọc

20/11/200500:00:00(Xem: 2624)
wk_11202005_3

Tôi du học ở Nhật từ năm 19665 cùng với một số bạn trẻ. Sau biến cố 30 tháng 4 năm 1975, đa số sinh viên học tại đây đã tìm cách đi định cư khắp các quốc gia khác như Úc, Mỹ, Pháp hoặc Canada. Những người bám trụ lại còn rất ít. Có người nay đã giàu sụ vì làm ăn buôn bán.- ngay cả với Việt Nam. Có người tuy không khá nhưng cuộc sống cũng không đến nỗi- dù nơi này được tiếng là đắt đỏ nhất nhì địa cầu.
Tôi là người thuộc loại thứ hai. Đi dạy học, và đương nhiên lấy vợ Nhật. Trước đây, việc gái Nhật lấy người ngoại quốc còn là vấn đề. Nhưng bây giờ xã hội Nhật đã Tây phương hóa rất nhiều - đàn bà có thể được xem ngang hàng với đàn ông - dù bên ngoài họ vẫn tỏ ra sự kính trọng. Vợ chồng tôi đã rất hòa đồng với họ hàng của đôi bên. Dầu 2 nền văn hóa có khác nhau một chút.
Tuy lấy vợ Nhật, ăn cơm Nhật khá lâu - nhưng những cái gì thuộc về Việt nam vẫn làm tôi xao xuyến bồi hồi - như khi thuyền nhân dạt vào bờ biển Nhật- tôi đã hăng hái cùng một số bạn tiếp tay giúp đỡ - chỉ cách điền giấy tờ để xin Nhật cho định cư - ngày nào chúng tôi cũng lấy xe lửa tới trại làm thông ngôn hoặc phụ những công việc, còn xa lạ với đồng bào. Cho tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ những bữa ăn thuyền nhân nấu, và mời ăn. Chỉ vài lát cá kho tiêu, một chén canh cải xanh - cũng đủ làm chúng tôi muốn rơi lệ.
Nhưng có một ấn tượng tôi không bao giờ quên là, vào năm 1970, ca sĩ Khánh Ly qua Nhật để thâu dĩa 2 bài Diễm Xưa và Lời Mẹ Ru của Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Chị và nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 có tới thăm sinh viên Việt Nam ở nhà hội Đông Du - Chúng tôi đã được hưởng một đêm say sưa với giọng hát liêu trai của chị. Một tháng sau bài Diễm Xưa và Lời Mẹ Ru được hãng Nippon Columbia phát hành- bài Diễm Xưa đã leo lên bảng Tophit tại Nhật. Điều đó khiến chúng tôi hãnh diện điên cuồng - vì đi đâu cũng được nghe mở trên các đài phát thanh - nhất là đài Bunka Honso - có khi họ phát một ngày rất nhiều lần.
Thú thật lúc đó, qua gia đình, tôi chỉ biết được chị rất nổi tiếng ở việt Nam. Nay tôi càng sung sướng khi biết chị nổi tiếng và được khán giả yêu mến tại Nhật. Qua báo chí, tôi biết chị có trở lại Tokyo mấy lần trước 75- nhưng rất tiếc, anh em chúng tôi không được gặp chị.
Mãi tới năm 1980, đài NHK (đài truyền hình lớn nhật Nhật bản) thực hiện một bộ phim chiếu nhiều ngày về một người đàn ông Nhật lấy một cô vợ Việt Nam- anh ta đón cô sang ở chung với gia đình- sự khác biệt văn hóa lẫn phong tục đã tạo ra những tình huống cười ra nước mắt. Cuốn phim có số khán giả xem kỷ lục và nhà sản xuất đã chọn bài Diễm Xưa làm bản nhạc chính cho bộ phim này, nên ngay lập tức, Diễm Xưa đã trở thành bản Tophit lần thứ hai. Năm ngoái, trường Đại học Kanzai đã đưa Diễm Xưa và chương trình giáo dục của nhà trường.

Năm 1981, ca sĩ Khánh Ly được mời tham dự Đại Hội Âm Nhạc Á Châu tổ chức ở Tokyo cùng với vác danh ca của Nam Hàn, Hongkong, Thái lan, Nam Dương và Nhật bản. Vợ chồng tôi cố gắng mua vé để xem chương trình này - nhưng rất tiếc. 10 ngàn vé đã sold out từ một tháng trước - chúng tôi đành phải kêu gọi bạn bè bà con tới nhà xem Tivi, vì đài NHK chiếu trực tiếp cho khán giả khắp nước Nhật theo dõi. Tôi đã rưng lệ sung sướng khi chị trình diễn trên sân khấu và khánh giả Nhật (đa số rất trẻ) đã đứng dậy vỗ tay tán thưởng chị dài tới 15 phút. Ngay ngày hôm sau, hình chị xuất hiện trên tất cả những tờ báo lớn của Nhật. Có báo gọi chị là "ca sĩ hoa hậu áo dài". Có báo viết với tựa đề "Mặt trời Việt Nam vẫn hát"…Còn Tivi - đài TBS - đã mời chị lên chương trình" Chào bình minh Tokyo" cùng với một nữ ca sĩ rất nổi tiếng của Nhật, cô Takiko Kato. Đây là điều hiếm thấy - vì đài này dường như chưa từng mời một người ngoại quốc nào lên chương trình này. Tôi đã thâu lại cả chương trình và cất giữ tất cả những tờ báo viết hay phỏng vấn chị. Từ hôm đó, qua báo chí, tôi được biết cô Takiko Kato đã xem chị như em, và tình thân của họ tiếp tục cho tới bây giờ.
Những năm sau đó, vẫn chỉ qua báo chí và Tivi, tôi được biết chị trở lại Nhật rất nhiều lần, khi thì thâu đĩa cho hãng Nippon, khi thì thâu nhạc cho những phim dính dáng tới cuộc chiến Việt Nam- bằng cả tiếng Nhật lẫn tiếng Việt. Kỳ chị qua thâu nhạc cho phim Boatpeople, được biết chị ngụ tại khách sạn Century ở khu Ginza (một khu sang trọng bậc nhất thế giới) tôi đánh liều gọi điện thoại để mừng và hỏi thăm. Chị vui vẻ mời tôi và một số bạn tới dùng cơm tối với chị và anh Nguyễn Hoàng Đoan, chồng chị.
Chúng tôi ngẩn ngơ trước sự tráng lệ của khu khách sạn, trong bữa ăn, chị cho biết hãng phim lớn Toei sản xuất cuốn phim này, họ đài thọ tất cả mọi sự, và yêu cầu chúng tôi thoải mái muốn ăn uống gì cứ tự nhiên. Tôi có nói nếu không có chị thì không bao giờ chúng tôi dám đặt chân đến khu Ginza này - dù là người đã ở Nhật nhiều năm như chúng tôi. Chị cười và lái câu chuyện trở lại cái đêm ở Đông du. Một đêm hạnh phúc mà chị không thể quên trong đời. Chị nói, đêm đó đã mở cho chị cánh cửa đi vào thế giới.
Năm 1997, đài NHK thực hiện cuốn phim về cuộc đời của chị dài 1 tiếng đồng hồ - cuốn phim có tựa là "Khánh Ly, tiếng hát của sự Đoàn tụ". Đài đã chọn chiếu cuốn phim đúng vào ngày 29 - 4, ngày chị phải hớt hải ôm đứa con nhỏ rời Saigon 25 năm trước đó. Theo sự yêu cầu của khán giả, cuốn phim được chiếu đi chiếu lại nhiều lần. Và qua câu chuyện về đời chị, chúng tôi mới thấy dù trải qua biết bao vinh quang và tuyệt vọng, chị vẫn cố gắng gìn giữ gia đình mình, vẫn nay đây mai đó cất tiếng hát kêu gọi mọi người "ngồi gần nhau hơn".
Mới đây, trong buổi hát từ biệt khán giả của nữ ca sĩ Takiko Kato, bà có mời chị sang cùng trình diễn, chị đã hát lại Diễm Xưa, rồi Quỳnh Hương và Hạ Trắng. Khán giả đã lên tặng hoa nhiều đến nỗi chị ôm không nổi - đó là chưa kể những bó hoa được gửi trước đến phòng thay quần áo chị. Lần này, hai vợ chồng tôi may mắn mua được vé đi xem - cả hai chỉ biết hòa theo tiếng vỗ tay kéo dài của hàng ngàn khán giả.
Bà Takiko đã sáng tác tặng riêng cho chịị một bài hát. Bài Don't say goodbye - see you again. Thật sự tôi đã lặng người khi họ song ca bài hát - để từ biệt khán giả. Buổi hát cũng được đài NHK trực tiếp phát đi khắp nước Nhật. Và cũng được phát lại rất nhièu lần sau đó.
Tôi không biết chị có giới thiệu những bài chị đã trình diễn ở Nhật cho mọi người Việt Nam chia sẻ niềm vui với chị không" Nhưng riêng tôi, các người bạn ở Nhật, rất hãnh diện - vì không chỉ chị đã làm rạng danh hai chữ Việt Nam - mà chị còn tặng cho chúng tôi một món quà vĩ đại nhất, trong đời.
Lê Hoài Ngọc
(Viết thay cho các sinh viên VN du học ở Nhật)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Cách đây 10 năm, vào ngày 26/12/2004 một trận sóng thần quét vào các nuớc Thai lan, Malaysia, Srilanka, Nam Dương, Ấn Độ giết cả triệu người. Nhạc sĩ Trần Chí Phúc sáng tác và hát với Băng Tâm trên VOA...
Và những tấm thiệp của Dali đã ra đời năm 1960 như một sự kết hợp kỳ thú giữa thế giới siêu thực và ngày Chúa Hài Đồng giáng thế.
Vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam gồm có 7 bãi với 21 nhà giàn mang tên DK1 được xây dựng, hiện tại còn sử dụng 15 nhà giàn
Một buổi chiều có nắng đẹp, hơi lạnh sau cơn bão đến Bắc California, vùng Thung lũng Silicon...Một số anh chị em cựu sinh viên các trường đại học Sài Gòn,
The “Black April Day Act”, Luật “Tháng tư đen” được Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải đệ trình đã được Thượng Nghị Viện Canada bỏ phiếu thông qua vào ngày 8 tháng 12 mặc dù gặp vài phản đối từ Tòa Đại Sứ – CSVN
Ngày đầu tiên (6/12/14) được tổ chức tại phòng hội của báo Người Việt bắt đầu lúc 10:00 sáng.
Viện Nhân quyền Việt Nam là một tổ chức độc lập. Nhiệm vụ của chúng tôi là thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền cùng sự đối xử bình đẳng tại Việt Nam cũng như ở nước ngoài.
DB Mỹ Sander Levin nói hành pháp Mỹ phải cộng tác chặt chẽ với Quốc Hội để giải quyết 10 vấn đề tồn đọng trong đàm phán về thương ước TPP, đặc biệt là quyền công đoàn ở VN. Đồng thời, 4 DB khác viết thư chung nói rằng VN dùng lao động cưỡng bách và trẻ em trong kỹ nghệ may mặc
Giới thưởng ngoạn nghệ thuật đã từng quen thuộc với tên tuổi và tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Việt Hùng nay sẽ có dịp tham dự một cuộc triển lãm sô-lô mới kéo dài bốn tuần lễ tại LAUNCH GALLERY,


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.