Hôm nay,  

Trọng Nghĩa: Đời Vẽ Tôi Trong Cuộc Tình...

09/01/200600:00:00(Xem: 5588)
wk_01092006_1

Đất trời chia tay ngày cuối của 2005 bằng một cơn mưa dai dẳng, nặng hạt...Tôi trải lòng chào đón 2006 cũng bằng cơn mưa ấy, và tình cờ thôi (dường như tình cờ lúc nào cũng mang đến sự thú vị!") tôi chọn cách ru mình bằng những bài tình ca Pháp do Trọng Nghĩa hát. Lòng cảm thấy bình yên và xốn xang đến lạ thường! Đây là một dịp hiếm quý được nghe nhạc Pháp trong cơn mưa, một cơn mưa cuối năm với một giọng hát dường như số mệnh chỉ để dành riêng cho loại nhạc ấy: Trọng Nghĩa và Tình Ca Nhạc Pháp.

Tôi luôn có thói quen sưu tầm và âm thầm ủng hộ những nghệ sĩ chân thành gieo mình vào nghệ thuật, về cái gọi là "lý tưởng" để hy sinh cả vật chất đời sống bình thường. Trọng Nghĩa nằm ở trong số đó. Tôi làm quen với đời sống âm nhạc của Trọng Nghĩa và Mộng Lan đầu tiên bằng albums Hoa Lan Giữa Tóc Thề (1996), Elle était belle (1997) tiếp theo là Trọng Nghĩa: Kỷ Niệm 30 Năm Tiếng Hát - Một Thoáng Paris (2000) và mới đây là Angélique (2005). Hầu như những bài tình ca Pháp đẹp đều được Trọng Nghĩa và Mộng Lan yêu thương mang vào những albums này mà phải nói tôi quý và gần gũi nhất với những Coupable, Après Toi, Main Dans La Main, Belle, Reviens và Angélique...

Tuy không phải là tiên phong, nhưng Trọng Nghĩa đã thổi được một luồng gió mát và đẹp vào phong trào đem dòng nhạc Pháp đến gần với khán thính giả Việt Nam. Giọng hát Trọng Nghĩa sao chân thành và gần gũi đến thế! Trọng Nghĩa dành trọn vẹn những cảm xúc thật với vốn kiến thức và tình yêu nhẹ nhàng với ngôn ngữ nhạc Pháp có trong đời sống. Anh dường như được sinh ra để hát nhạc Pháp vậy. Một nét mới khác ở Trọng Nghĩa là khi đã định hình, anh cống hiến thêm ở một khía cạnh khác, không dễ, trong âm nhạc bằng con đường tự đặt lời cho nhiều tác phẩm nổi tiếng anh trình bày, mở ngõ cho sự đa dạng trong lòng thưởng thức của mọi người. Những ca từ tiếng Việt do Trọng Nghĩa đặt đều rất sát nghĩa, sâu lắng, rất sáng và không thiếu chất văn hoa của ca từ nguyên thuỷ; giúp cho nhiều khán thính giả thành thạo hoặc không thành thạo ngôn ngữ Pháp (như tôi chẳng hạn) có cơ hội suy ngầm, thắc mắc và trải lòng nhiều hơn trên những vần điệu mà âm nhạc được ví làm điểm xuất phát.

Một tin vui cho cá nhân tôi và những ai đã từng quý mến giọng hát Trọng Nghĩa là vào Chủ Nhật, 8 tháng 1 tại Bleu Club (14160 Beach Boulevard) lúc 5:00 p.m. sẽ có một đêm thính phòng tình ca nhạc Pháp với giọng hát anh. Chương trình sẽ có thêm một giọng hát của một vị khách đặc biệt: ca sĩ Ngọc Thúy cùng với band nhạc The Friends với Vương Hương (piano), Luân Vũ (violin) và Nguyễn Thị Hậu (cello). Chiều nhạc thính phòng này dành cho tất cả mọi người và vé có bán tại Bích Thu Vân (714-897-4519) và Tú Quỳnh (714-531-4284). Sự tham dự đông đủ của quý khán thính giả chính là điều quan trọng nhất để làm nên sự thành công của chiều nhạc thính phòng này. Chúng ta cùng nhau rũ hết những vướng bận, lo toan ngoài song cửa một buổi chiều thôi, thả hồn vào một thế giới lịch lãm, nhẹ nhàng của chốn bình yên nhạc Pháp và giọng hát ấm, giàu cảm xúc chân thành của Trọng Nghĩa, không gian buổi chiều ấy sẽ đẹp như một bài thơ. Và hãy để tiếng hát ấy vẽ nên một cuộc tình đẹp mà đời trao tặng cho mọi người! Hãy thả hồn đi vào thế giới "lý tưởng" mà tâm hồn người nghệ sĩ ấy luôn trung thành với suốt hơn 30 năm qua.

Ai cũng có ít nhất một cuộc tình mà đời vẽ cho. Lắng nghe Trọng Nghĩa hát, đồng nghĩa với việc thưởng thức bức tranh mà cuộc đời vẽ riêng cho anh, cho người anh yêu và cho những người yêu thương anh.

Ngoài trời, mưa vẫn nặng hạt... Trọng Nghĩa trong bài hát "L_ amour Existe Encore" vẫn đang cao trào...Tôi mong sao Chủ Nhật đến thật nhanh để tôi được gần gũi với "bức tranh" ấy hơn ./.

Lê Hương Văn
1/1/2006

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bài viết này với nỗi xúc động, như một chia xẻ với những người bạn thân thiết của Phùng Nguyễn trong nỗi mất mát chung vô cùng lớn lao này.
xin được nói lời tri ân đến những người chị đã nằm xuống cho công cuộc bảo vệ Miền Nam Việt Nam. Tên quý chị vĩnh viễn đi vào lịch sử, dân tộc Việt Nam sẽ không bao giờ quên ơn quý chị, người người thương tiếc quý chị
Tôi không quen nhưng biết khá nhiều thi sĩ rất nặng tình với thi ca. Cuộc sống của họ, tuy thế, không hề được thơ phú phù bật, phù hộ hay phù trợ gì ráo trọi; đã vậy, thi nhân còn bị đời hành cho bầm dập
nhiều người ca ngợi bà Aung San Suu Kyi là vĩ đại, nhưng bên cạnh đó Tổng thống đương nhiệm Thein Sein cũng hoàn toàn xứng đáng là người anh hùng của dân tộc Myanmar trong lịch sử hiện đại.
chúng tôi khi làm công việc rất ít được khích lệ nầy chỉ vì lý do thấy vàng rơi nên tiếc mà thôi. Vâng, tác phẩm của ông bà mình xưa nên coi như vàng của toàn dân
Chương trình Tiếng Hát Hậu Phương trên đài Hồn Việt TV do Phương Hồng Quế và Trang Thanh Lan thực hiện, đã phỏng vấn về thời chinh chiến và về các ca khúc mới để cúng Phật trong CD này
Từ vị tướng quân cho đến đoàn viên vô danh. Họ đã cùng đi vào cõi chết. Chúng ta còn sống đến giờ này. Nhân danh điều gì mà phê phán
Vì độc giả yêu cầu, bài này được tôi dịch ra tiếng Anh -- để họ đưa cho con cháu của họ đọc biết sư thật về tình Mẫu Tử như thế nào, vì con cháu của họ không đọc được tiếng Việt. PT. NMSan
Lễ Tạ Ơn sắp đến này, cũng là một dịp cho tất cả mọi người trong gia đình tụ họp lại với nhau để tỏ lòng thành kính tạ ơn Ông Bà, Cha Mẹ chúng ta, là những bậc sinh thành, hy sinh nhiều gian khổ
Đi ngược thời gian một chút, lúc còn học lớp tiếp liên- lớp luyện thi vào đệ thất trường công lập; tôi là trưởng ban văn nghệ,


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.