Hôm nay,  

Father’s Day

19/06/200400:00:00(Xem: 3389)
không may như vận nước, khi chúng tôi vừa bước khỏi tuổi thơ, Ba không được ở gần chúng tôi, không được trực tiếp dạy dỗ, hướng dẫn chúng tôi. Thời còn thơ dại, Ba ở cạnh chúng tôi, mặc dù không trọn vẹn, nhưng Ba cũng kịp xây được nền tảng đạo đức trong mỗi chúng tôi bằng lối sống giản dị, luôn quan tâm đến người khác của Ba. Anh em trai trong nhà, noi gương của Ba, không hề đụng đến một thứ nào trong tứ đổ tường, ngay cả bia, và thuốc lá.
Hình ảnh còn lại trong ký ức chúng tôi về thời trung niên của Ba là quân phục màu olive luôn thẳng nếp, hoặc lễ phục kaki màu vàng nhạt. Những ngày được nghỉ, Ba chỉ chơi tennis hay quanh quẩn trong nhà cùng Mẹ và chúng tôi. Ba dạy chúng tôi theo kỷ luật của quân đội, "thi hành trước khiếu nại sau", và dùng đến roi vọt khi cần thiết như quan niệm phương Đông "thương cho roi cho vọt". Vì không có thì giờ nhiều với chúng tôi, Ba tập cho chúng tôi thói quen đọc sách, và lập một tủ sách đầy sách giáo dục, báo "Thiếu nhi", báo "Thằng Bờm", và báo "Tuổi hoa" cho anh chị em chúng tôi. Ba còn rèn luyện bầy con sắp xếp giường chiếu, đồ dùng cá nhân thẳng tắp ngay hàng như một trại lính. Lớn lên, mỗi lần coi bộ phim "The sound of music", tôi nhận ra rằng Ba dạy chúng tôi với kỷ luật quân đội như gia đình Von Trapp, điều khác biệt là chúng tôi không có năng khiếu âm nhạc, không có toà biệt thự nguy nga như trong bộ phim nổi tiếng đó.
Ba áp dụng "kỷ luật sắt" của quân đội với trái tim vàng của một người cha nên chúng tôi sợ mà vẫn thương Ba vô cùng. Lúc còn trên "hoạn lộ thênh thang", Ba vẫn sống thanh đạm, liêm khiết, và luôn làm tròn bổn phận đối với gia đình.
Đến lúc bị tù đày trong những trại cải tạo từ Bắc vào Nam, trong những thư gởi về nhà, Ba vẫn không đòi hỏi gì mặc dù đời sống ở đó như là tầng đầu địa ngục, ăn không đủ no, phải làm việc như nô lệ thời trung cổ. Trái lại, Ba còn khuyên chúng tôi lo học, phải biết vâng lời và giúp đỡ Mẹ. Sau này, Ba kể lại với chúng tôi, Ba không đòi hỏi vì Ba biết một mình Mẹ phải gánh vác cả gia đình đã là một vất vả không cùng. Thương Mẹ, thương chúng tôi, Ba đành cắn răng chịu đựng. Vả chăng, nước mất thì nhà tan, đâu còn gì nữa để mà yêu cầu, đòi hỏi!

Hồi đó, còn nhỏ, không đủ khôn ngoan để phán xét, nhưng chúng tôi cũng nhận ra có lẽ Ba luôn đối xử tử tế với người khác vì những người lính thuộc cấp cũ của Ba, lâu lâu vẫn tạt qua thăm Ba. Những ngày đầu chân ướt chân ráo của anh chị em chúng tôi ở Mỹ, điều đó càng được chứng minh rõ ràng qua sự quan tâm của những người bạn cũ của Ba đối với chúng tôi. Không giúp gì được cho Ba trong lao tù cải tạo ở bên kia bờ đại dương, các bác, các chú, những người bạn trong quân ngũ ngày xưa của Ba, đã hổ trợ chúng tôi rất nhiều bằng những hướng dẫn tận tình. Theo gương Ba, chúng tôi không dám nhận một giúp đỡ vật chất nào, nhưng những lời khuyên bảo qúy giá ở một đất nước đầy tốc độ như Mỹ đã là một ân tình lớn lao, mà chúng tôi có được nhờ ảnh hưởng của Ba.
Khi Ba được về với gia đình thì chúng tôi đã bắt đầu ổn định ở quê hương thứ hai. Không còn phải bận tâm lo cho chúng tôi từng chút như thời thơ dại, cùng với một người bạn thân ở Philadelphia, Ba bắt đầu làm việc từ thiện, giúp đỡ những người không may. Tinh thần trách nhiệm và tính kỷ luật của một người lính theo Ba từ thời còn trẻ, mắt sáng môi tươi bước vào trường Võ Bị Thủ Đức đến lúc tóc ngã màu. Chưa bao giờ chúng tôi nghe Ba trách móc người khác. Lúc chúng tôi còn nhỏ, Ba hướng dẫn chúng tôi tìm đường đi đúng với khả năng của mình. Khi chúng tôi trưởng thành, Ba luôn nhắc nhở chúng tôi sống đúng đạo làm người, đúng với lương tâm, và không làm phiền người khác. Lối sống và những lời dạy dỗ quý hiếm của Ba là hành trang chính chúng tôi mang theo mãi mãi trong đời.
Nguyễn Trần Diệu Hương
Với lòng biết ơn của tất cả chúng con với Ba nhân ngày Father's Day 04

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Trên thị trường hiện nay có bày bán loại xe đẩy bằng sắt và bằng nhựa (folding shopping cart), có bánh xe
Đầu Tháng 5-2007, Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng và Ban đại diện các trung tâm Việt Ngữ Nam California
Khi xuất hiện trên sân khấu Asia, hầu như khán tính giả đều cảm tình với tiếng hót con chim lạ đến từ thành phố Boston
Công ty điện ảnh Celluloid Dragon Pictures xin trân trọng thông báo buổi chiếu ra mắt phim Saigon Love Story
Đó là một buổi sáng Thứ Bảy khá đẹp trời, tôi rủ mẹ cùng ngồi vào xe, tới trụ sở Sở Vệ Sinh, ở góc đường Hazard và đường Beach
Một trong “100 Người Đẹp Nhất” theo tạp chí People sẽ trình diễn lần đầu tiên ở Los Angeles và khu vực Bay Area
Rừng xưa thay lá sang mùa, Người còn đếm tuổi cho vừa bước chân, Người mang chữ tưởng trong tâm, Làm sao cảm được tình xuân tràn trề
Phương Đống là sĩ tử ở đất Trường An, nổi tiếng có tài, nhưng thường không giữ lễ, thành thử người thích thì ít mà chê thì nhiều
Kỹ nghệ khai thác than đá hiện ủng hộ Chính phủ Queensland, trong việc giải quyết sự bế tắc trong ngành xuất cảng
Tù nhân David Hicks đã được hội ngộ với cha, là ông Terry Hicks lần đầu tiên kể từ khi David được di chuyển từ nhà tù Guantanamo Bay


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.