Hôm nay,  

Trò Chuyện

23/08/200200:00:00(Xem: 8816)
· Cuối tuần này đã là ngày lễ Vu Lan. Để góp thêm một bông hồng thật đẹp cho bạn đọc Weekend, Nguyễn Trần Diệu Hương, một ngòi bút quen thuộc của trang “Viết Về Nước Mỹ” đã gửi đến đôi dòng cảm nghĩ, rất ngắn nhưng cũng rất chân tình…Các bạn cùng đọc và chia sẻ với Diệu Hương nhé.

· Mẹ đã dạy chúng tôi rất nhiều điều, từ thời thơ dại, cho đến bây giờ…Mẹ chưa từng bảo chúng tôi phải thương yêu mẹ, nhưng tự thuở nào, chúng tôi không còn nhớ, mẹ đã là một hình ảnh rõ nét nhất của thương yêu, và hy sinh trong lòng mỗi chúng tôi, các con của mẹ.

· Ở tuổi gần bảy mươi, mẹ vẫn còn may mắn được cài hoa hồng đỏ trên áo. Và lòng hiếu thảo của mẹ đối với bà ngoại là một bài học cụ thể nhất, nhắc nhở chúng tôi bổn phận đối với ba mẹ.

· “Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình”. “Trái tim người mẹ là kỳ quan đẹp nhất thế giới”. Chúng tôi nhớ rất rõ những điều đó từ lúc đủ trí khôn, và hiểu là lòng mẹ như nước ở đại dương, nhưng điều chúng tôi làm vui lòng mẹ như những giọt nước nhỏ nhoi. Cho nên, chúng tôi vẫn cố gắng đưa thêm nhiều nước vào lòng đại dương mênh mông như tấm lòng của mẹ.

· Trong những giông bão của cuộc đời, nơi trú an toàn nhất vẫn là vòng tay của mẹ. Nghĩ về mẹ, tâm hồn bạn sẽ bình an, hạnh phúc hơn, vì đâu đó trên đời này, vẫn có một người thương yêu bạn vô điều kiện, vui với thành công của bạn, và là điểm tựa an toàn nhất khi bạn bị vấp ngã.

· Mỗi một ngày trong đời sống đều phải là Mother’s Day, Father’s Day, hay lễ Vu Lan trong tâm tưởng để nhắc nhở mỗi chúng ta trân trọng những ngày còn được ở gần mẹ, còn được mẹ nâng đỡ trong những lúc chồn chân, mỏi gối.

· Từ trái tim yêu thương, hy sinh vô điều kiện của mỗi bà mẹ, nhất là những bà mẹ Việt Nam phải chịu nhiều nỗi truân chuyên, chúng ta sẽ thấy mình vô cùng hạnh phúc vì có một người luôn thương yêu chúng ta với tấm lòng của một đại dương. Phải yêu thương và đền đáp ơn mẹ, bởi vì không có mẹ thì chúng ta đã không lớn nỗi thành người.

Nguyễn Trần Diệu Hương
Santa Clara-Vu Lan 2002

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Lịch sử dân tộc Việt Nam chưa bao giờ lâm vào thế trận như hôm nay: chạy lên núi sẽ bị hỏa táng, chạy xuống biển sẽ thủy táng!
Sĩ khí của người cầm bút càng cao thì ngòi nổ có thể phá tung sự bền vững của chế độ càng mạnh và kết quả càng nhanh
Nhà trí thức dấn thân Nguyễn Ngọc Bích đã có một cái chết đẹp khi anh lìa đời ngày 3/3/16 trên chiếc phi cơ bay hướng về quê hương để đến Manila
Cô Đỗ Nguyên Mai -- một nhà thơ Mỹ gốc Việt tại Los Angeles, Hoa Kỳ -- năm nay sẽ tưởng niệm ngày Miền Nam thất trận bằng cách rất riêng của cô: in một tập thơ viết bằng tiếng Anh.
Qua các lời phát biểu, cách nói của họ làm cho người dân Mỹ tiếp tục hiểu lầm rằng cuộc chiến đó là giữa Hoa Kỳ và nhân dân Việt Nam chứ không phải giữa miền nam Cộng Hoà và miền Bắc Cộng Sản
Tôi chợt nhớ ra là mình cũng đã lênh đênh nhiều ngày trong vùng Vịnh Thái Lan, và cũng là nạn nhân của hải tặc
Tôi thật sự đã có một lúc hoang mang về căn cước (identity crisis) của mình. Tôi không nói rằng mình đã vượt qua cơn khủng hoảng đó
H. Tịnh - Quê Hương Quảng Nam Đà Nẵng. Sư phạm Huế ngày xưa. Hiện về hưu và sống ở Q. Cam, California. Thích đọc và viết về đề tài tự kỷ.
Ông bị bắt vào ngày 21 tháng 10 năm 1964, và được thả … mười năm sau đó!
Chuyện này tôi kể đi kể lại. 10 năm trước. 5 năm trước và bây giờ. Trăm năm sau biết ai còn kể lại...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.