Hôm nay,  

César Frank: Symphony In Dm

10/06/200600:00:00(Xem: 4247)

Hôm Lễ Phục Sinh, Chúa thương cho một viên ngọc quý. Số là sau bữa ăn chiều mừng Chúa sống lại, trong lúc cánh mấy bà kéo vô phòng khoe kim cương hột xoàng, cánh mấy ông bèn di tản ra smoking room phì phà thuốc lác cỏ nhác và chuyện ngẫu. Chính khi ấy cái máy hát thổ tả của gia chủ vốn đang chạy rỉ rả ran-đum tùm lum, đột nhiên chạy vô một tiết điệu êm ái và rất quyến rũ...bum bùm búm bum bùm, đều đều và thong thả. Điều đáng nói là tự nhiên thấy cái chưng nhịp theo nhẹ nhẹ, bum bùm búm bum bùm, như  có ma. Tui có ý tự nhủ đặng nghe hết bản sẽ tìm cho được danh tính của bản này.

Trả lời câu hỏi, gia chủ trao cho hộp an-bom và nói luôn " Ông tự tìm lấy nghen, mua onsale ở Wal-Mart từ hồi nào bây giờ mới quăng dzô thử. Nghe cũng chẳng ra làm sao… Thích hả…Thì giữ lấy mà nghe." Dù sao, cái hộp cd đã cho biết vài điều. An-bom này có cái tên lãng mạn For Lovers by Candlelight. Đoạn nhạc trên là Allegretto, trích từ chương 2 bản Symphony cung Dm của César Frank. Ngoài ra không ghi chú gì về dàn nhạc hay nhạc trưởng gì ráo trọi.Nhờ chút thông tin quý báu ấy, tui đã tậu cho mình một cd đàng hoàng do dàn nhạc Montreal chơi, Charles Dutoit phụ trách, hãng dĩa London sản xuất. Trời không phụ kẻ có lòng thành, càng nghe tui thấy càng hấp dẫn hơn.

Mới bữa trước có ông bạn sành âm nhạc ghé chơi. Tui có ý để cd này vô mà không quảng cáo rùm beng nhưng để ý coi phản ứng của chả. A ha, cái chưng của hắn. Tệ hơn nữa chả còn nhịp miệng theo bum bùm búm bum bùm. Hồi sau vừa dứt bản, chả nói luôn " Nhạc của "thằng nào" khá vậy ta."

Cho nên, tôi tự tin mà nói "César Frank khá thiệt."

Thoạt đầu tiết điệu trên được harp và dàn giây cùng "búng", tiếng trầm, âm lượng dầy. Sau đó kèn cor d'anglais thổi lướt lên trên, mới êm làm sao. Tui cho là ổng phối hợp khí giới tài tình. Mà mấy ông thầy phê bình cũng khen như vậy trong sách vở. Đâu vào phút thứ hai, ổng cho hắc tiêu và kèn gọi chó chơi theme thứ hai. Rồi hai theme này quần đi quần lại một chập, ổng coda và kết ở tông chính Bb. Ổng viết đúng theo bài bản mà sách vở hướng dẫn về nghệ thuật viết symphony có nói. Hèn gì mà mấy ông thầy khen nhặng lên, đây là đúng điệu symphony mà Tây lần đầu tiên có kể từ ngay ông Beethoven xướng loạn một lèo chín bản độc chiêu làm ngất ngư thiên hạ trời Âu.

Của đáng tội trước ổng ở Tây có bản Symphonie Fantastique (1845) của Berlioz, Organ Symphony (1886) của Saint-Saens nghe rất tới; và ít nổi tiếng hơn là Symphonie sur un chant montagnard francais (1886) của Vincent d'Indy. Bản đầu thì thuộc loại program music; hai bản sau tuy là ở thể symphony nhưng nghiêng về organ (Saint-Saens) và piano (d'Indy). Nghỉa là phối hợp với thể concerto, nói cách khác đó là những bản giao hưởng nửa nạc nửa mỡ. Nói cách khác nữa là tới khi Frank hoàn tất Symphonie en ré mineur vào năm 1888 với đầy đủ các món ăn chơi, mọi người mới gật gù Tây nó có hàng thiệt.

Một chuyên vui bên lề. Frank dậy ở trường Conservatoire de Paris từ năm 1872. Một trong những học trò của ông là d'Indy. Bản Symphony của d'Indy xuất bản trước và ông thầy lớn học được vài chiêu từ tác phẩm của ông trò. Dĩ nhiên điều này không quan trọng gì trong việc đánh giá tác phẩm của hai ông thầy. Các nhà phê bình cho là ảnh hưởng của César Frank bao trùm nhiều thế hệ, từ Debussy tới Messiaen, do việc đánh thức lại thẩm mỹ "thuần nhạc" đặc biệt của người Tây.

Đó là ông học giả Michael Kennedy nói như thế. Tui không có ý kiến. Nhưng có một điều tui đoan chắc với chính mình, luôn với ông bạn sành nghe nhạc kể trên, là viên hột xoàng của bà xã tui chắt chiêu mua được cũng không to tát gì cho lắm.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Nhà biểu tượng học danh tiếng, Giáo sư Robert Langdon được triệu tới Bảo Tàng Viện Louvre vào một buổi tối, nơi xảy ra vụ án mạng:   người làm nghề canh giữ tranh cho Bảo tàng Viện Louvre bị giết,   để lại đàng sau một loạt biểu tượng và manh mối đầy bí ẩn. Langdon được sự trợ giúp của viên cảnh sát làm nghề giải mật mã
Từ Little Sài Gòn, ‘thủ phủ’ của dân Việt tị nạn, bạn chỉ mất có 20 phút đồng hồ lái xe đến bãi biển Huntington Beach. Bạn có nhiều đường đi: quẹo mặt ở Brookhurst, hoặc Magnolia, hoặc Beach
Chiều Chủ Nhật 28-5, thính giả ghiền giọng hát Lệ Thu với Mười Năm Tình Cũ, Nửa Hồn Thương Đau hay Hương Xưa, Hạ Trắng.. sẽ gặp lại nàng trong buổi
Chúng tôi mong nhận được mọi ý kiến đóng góp và bài vở của bạn đọc về mọi vấn đề liên quan đến nhạc cổ điển như ca kịch opéra, ballet, kỹ thuật (recording), album mới, concert bạn mới đi nghe...Thư từ bài vở xin gởi về
Một sân chơi mới dành cho công chúng, mang tên Grace Park, sẽ được khánh thành lúc 11 giờ sáng Thứ Bảy 20-5-2006, nơi vui chơi, thư giãn, trưng bày các vật dụng thủ công mỹ nghệ, tranh ảnh nghệ thuật và cả trò chơi cho trẻ.  Grace Park rộng 1.12 mẫu, tọa lạc ở góc đường Elm và Plymouth  
H ọc trung học kỹ thuật Huế, mò vào Saigon vào Cao đẳng Mỹ Thuật. Bỏ ngang sau 2 năm,   lại theo môn triết đại học văn khoa Saigon, rồi môn Hán cổ ngữ Hán văn Vạn Hạnh. Học, làm, dạy kèm
Tuần này, Weekend Việt Báo xin được giới thiệu với bạn đọc một địa điểm tưởng chừng rất quen thuộc vì chỉ phải đi một đoạn đường khoảng 45 phút từ Little Sài Gòn: Universal Studio, Hollywood và China Town thuộc thành phố
Mùa hè đã cận kề. Biển trở nên ấm áp. Đặc biệt, Nam Cali có một tuyến biển trải rộng, với rất nhiều địa danh mà bạn có thể đến vào những ngày cuối tuần: Huntington Beach, Redondo Beach, Laguna Beach, Corona del Mar, Calalina Island…
Ethan Hunt (Tom Cruise) về hưu sau một thời gian hoạt động gián điệp và đang giữ chức huấn luyện viên đào tạo các nhân viên cho cơ quan IMF. Nhưng Ethan Hunt được gọi làm việc trở lại để đương đầu với một tên trùm quốc tế hung hiểm, tán tận lương tâm tên Owen Davian
Vào ngày thứ Bảy, mùng 6 tháng 5 năm 2006, Hội Ung Thư Việt Mỹ và Ban Hợp Xướng Ngàn Khơi sẽ tổ chức buổi ra mắt DVD “Mẹ Trong Lòng Người Đi”


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.