Hôm nay,  

Lễ Phục Sinh

09/04/200400:00:00(Xem: 2665)
wk_04092004_1
Phục Sinh ngày nay được coi là lễ hội thuần túy của Cơ Đốc, nhưng thật ra bắt nguồn từ các tín ngưỡng và tập tục khác có từ trước Thiên Chúa giáng sinh. Đầu tiên chữ Easter lấy từ chữ Ostara hay Eastre, một vị nữ thần của giống người Bắc Âu, tượng trưng cho mùa xuân và sự sinh trưởng mầu mỡ. Chú thỏ Phục Sinh cũng là sáng kiến của giống người nhật nhĩ man (Anglo-Saxon) này để tượng trưng cho sự phục sinh sau những ngày đông lạnh lẽo.
Một trong những tập tục cổ xưa của ngày Phục Sinh là những trái trứng được vẽ với mầu sắc rất sặc sỡ. Tập tục lăn những trái trứng ngoài đồng là sự cầu mong cho mùa màng được tốt đẹp và mầu sắc trên những trái trứng tượng trưng cho ánh xuân huy hoàng. Ngày trước, trẻ em vùng Hoa Thịnh Đốn đến sân cỏ mênh mông của tòa Bạch Ốc để bầy trò lăn trứng này. Sân cỏ trở nên tiêu điều sau trò chơi đó (thay vì sinh trưởng xanh tươi như niềm mơ ước của ngày lễ), nên về sau các em không được phép bầy trò trên sân cỏ tòa Bạch Ốc nữa. Nhận thấy sự thất vọng não nề của các em vì lệnh cấm này, Đệ Nhất Phu Nhân Rutherford Hayes lại xoay sở để các em được phép trở lại sân cỏ. Từ đó ngày lăn trứng Easter Monday tại tòa Bạch Ốc trở thành ngày lễ truyền thống quốc gia.
Cách mừng lễ Phục Sinh mang theo nó một nghi lễ quan trọng của người Do Thái "Lễ Vượt Qua". Người Do Thái mừng lễ Vượt Qua 8 ngày liền để tưởng nhớ cuộc hành trình của tổ tiên họ khi xưa vượt thoát xứ Ai Cập.
Đối với người theo Cơ Đốc giáo, lễ Phục Sinh đánh dấu ngày Chúa bị đóng đinh và ngày Chúa sống lại. Phục Sinh nhằm vào cuối Tuần Chay, thời gian chay tịnh trong 46 ngày bắt đầu vào thứ tư Lễ Tro và kết thúc vào lễ Phục Sinh. Như vậy tuần cuối là Tuần Thánh và ngày thứ năm là ngày "Bữa Tiệc Ly", đây là bữa ăn cuối cùng của Chúa với các vị tông đồ. Chúa bị đóng đinh trên thánh giá vào thứ Sáu Tốt Lành (Good Friday) và phục sinh vào ngày Chủ Nhật (Easter). Thứ Ba trước tuần chay 46 ngày là Fat Tuesday, khởi đầu cho những tiệc tùng để rồi những tuần sau đó kiêng khem chay tịnh.
Có lẽ các vị theo Ki tô giáo thời xưa gặp sự cấm đoán khi làm lễ kỷ niệm ngày Chúa sống lại, nên đã khôn khéo sử dụng một ngày lễ có sẵn vào mục đích riêng. Theo thời gian, lễ Phục Sinh hoàn toàn trở thành ngày lễ của Cơ Đốc giáo.

Trái Trứng Phục Sinh


Đây là tập tục lâu đời nhất của Lễ Phục Sinh biểu tượng cho sự tái sinh. Mặc dù theo truyền thống trứng dùng để lăn trong ngày lễ này rồi sau đó cho các em, nhưng ngày này những người yêu nhau vẽ vời trang trí cho thật đẹp để tặng nhau như món quà valentine.
Mầu sắc dùng để vẽ cũng thay đổi theo tập tục mỗi miền. Người Hy Lạp dùng mầu đỏ tượng trưng cho máu Chúa, người Đức và Aùo dùng mầu xanh và người Đông Âu và người Nga dùng mầu vàng hoặc bạc. Người Áo dán lên trứng nhánh dương xỉ, nấu chín trứng, sau đó lột nhánh dương xỉ đi để còn lại đường nét mầu trắng trên trứng. Một kỹ thuật trang trí trứng với sáp ong gọi là Pysanki để lại những đường nét và mầu sắc phức tạp trên trứng.
Người Đức và người ở một số quốc gia khác đục lỗ ở đầu trứng, rút hết ruột trứng, đem nhuộm, rồi đặt vào giữa nhánh cây cỏ khô hay treo trên cây vào Tuần Thánh. Người Armenia trang trí với hình Chúa hoặc Mẹ Đồng Trinh.

Trò Chơi Phục Sinh
Hai trò chơi lâu đời nhất là Tìm Trứng và Lăn Trứng.
Buổi sáng ngày Phục Sinh, trẻ em tập hợp lại rồi bắt đầu cuộc tìm kiếm những trái trứng đã được giấu vào đêm trước khi chúng còn ngủ. Sau khi đã lục tung nhà cửa, em nào tìm được nhiều trứng nhất sẽ được thưởng kẹo bánh. Để thêm phần nhộn nhịp hào hứng trò chơi này có sự tham dự của nguyên một khu vực, các em của cả cộng đồng cùng đi tìm những trái trứng dấu ở những nơi công cộng.
Trong trò chơi Lăn Trứng, em nào lăn xa nhất sẽ được thưởng (chắc cũng có em lăn sao cho trứng bể để có lý do xơi luôn trái trứng tại chỗ). Thường thường trò chơi được tổ chức trên sườn cỏ dốc. Như đã nói ở trên, cả trăm em sẽ tụ tập tại sân cỏ tòa Bạch Ốc, mỗi em một giỏ đầy trứng với nhiều mầu sắc, và cùng lăn dưới sự giám sát của Tổng Thống.

Con thỏ Phục Sinh
Vì sự mắn đẻ cuả chúng, nên thỏ được dùng làm biểu tượng cho mầm sống mới khi xuân về. Mặc dù có nguồn gốc rất xa xưa chú thỏ Phục Sinh được tìm thấy lần đầu tiên trên một văn bản ở Đức vào thế kỷ 16, hơn nữa con thỏ làm bằng bánh và kẹo cũng xuất hiện đầu tiên tại Đức.

Mặc dù các Tí Weekend không còn lăn hay săn trứng nữa, nhưng vẫn rất thích trang trí những trái trứng thật đẹp để mừng ngày Phục Sinh. Trong tinh thần cao đẹp của Chúa Kitô, Weekend cầu mong các bạn được nhiều ơn lành nhân ngày lễ Chúa Phục Sinh.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Nhìn những khuôn mặt trẻ dấn thân tranh đấu cho quê hương, đất nước, từ quốc nội đến hải ngoại, xuất hiện trong buổi họp mặt ngày 10 tháng 6 vừa qua tại Sydney, Úc Châu. Đứng trên sân khấu, tôi có nói đùa với luật sư Lưu Tường Quang, một nhân sĩ lão thành, đã dầy công hoạt động và đóng góp không nhỏ vào việc xây dựng tổ chức cộng đồng người Việt tỵ nạn lớn mạnh tại quốc gia này một câu là: “Có lẽ đã đến lúc chúng ta có thể yên tâm để về hưu đươc rồi anh nhỉ”?
Học giả Nguyễn Quảng Tuân- cũng là một nhà giáo dục và nhà nghiên cứu Kiều Học lỗi lạc của Việt Nam- vừa qua đời tại tư gia ở Sài Gòn vào ngày 20/05/2019, hưởng thọ 94 tuổi.
Viện Việt Học sẽ ra mắt sách THẠCH SANH LÝ THÔNG, với buổi nói chuyện với diễn-giả, Giáo-sư Nguyễn Văn Sâm, về “Truyện Thạch Sanh Lý Thông: Một Cách Nhìn Khác” vào Chủ-nhật 26/5/2019 từ 2:00PM -5:00PM tại Viện Việt Học
Câu-Lạc-Bộ Văn-Nghệ Viện Việt-Học hân hạnh giới thiệu chương-trình Nhạc thính-phòng tháng 5: “Tình Hoài Hương” sắp tổ chức tại Hội Trường Việt Báo vào ngày 11 tháng 5/2019 với tham dự của nhiều văn nghệ sĩ. Vé vào cửa: 10 USD.
Ba cuốn sách gần đây về chiến tranh Việt Nam đã làm sáng tỏ về một lĩnh vực thường được đề cập tới, cho thấy rằng sự thất bại của Hoa Kỳ cách đây nửa thế kỷ vẫn còn nhiều điều để dạy cho chúng ta. Nhưng các chuyên gia về chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đã cho thấy là họ không có khả năng quan tâm đến những bài học đúng đắn
Đêm nay ở phương trời xa xăm cũ biết trời có mưa không? Đêm nay trong vòng rào tù ngục có bao nhiêu kẻ (chợt) thức giấc giữa đêm trường nằm mong chờ khắc khoải trong đói lạnh một tiếng súng mơ hồ? Và đêm qua – ở nơi đây – ai có bạc đầu không?
Từ đau đớn và truân chuyên, tôi gởi đến cho mọi người hạnh phúc vững bền của chữ nghĩa. (Hoàng Ngọc Tuấn) - Nếu không có cái tên Hoàng Ngọc Tuấn và những trang truyện ngắn đầy những chất thơ nói về tình yêu, hẳn là tuổi trẻ chúng tôi 40 năm trước chỉ có một thời để chết và một thời để nhớ mãi khôn nguôi.
bước vào mùa lễ Phục Sinh bên Châu âu & xứ Đức, có một loài hoa nở rộ đẹp lắm rất giống loài hoa mai VN mình. Dân bản xứ đặt tên là "mưa vàng" (Goldregen / Laburnum)
Hát ra cái buồn của bản nhạc thì dễ, nhưng hát ra cái đau mới khó. Ông cân nhắc từng ca từ, từng lời thơ, khi sáng tác. Ông nâng niu, trân quý những đứa con tinh thần của mình và đắn đó khi lựa người hát, có lẽ vì sợ ca sĩ làm hỏng, khiến chúng thành dị dạng


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.