Hôm nay,  

Dynamite

16/09/200400:00:00(Xem: 3845)
wk_09162004_6

Đầu mùa hè năm nay, cuốn phim "Mean Girls" đã thành công trong việc miêu tả kinh nghiệm nổi loạn trong trường học của những cô thiếu nữ. Nay mùa tựu trượng đã đến, cuốn phim hài "Napoleon Dynamite" sẽ giúp các bạn học sinh có một trận cười hả hê.
"Napoleon Dynamite" - Napoleon Năng Động là tên cúng cơm của nhân vật chính Jon Heder; nhưng thật ra anh chàng này chả năng động tí nào. Jon là học sinh trung học, đầu xù tóc rối, đeo cặp mắt kiếng quá cở. Jon sống với bà ngoại rất chịu chơi và người anh tên Kip - 32 tuổi, thất nghiệp và suốt ngày chat trên mạng.
Khi bà Ngọai bị gãy chân khi đua xe trên sa mạc, cậu Rico được giao trọng trách đến nhà để trông "hai cháu". Bề ngoài chú Rico nhìn không xoàng, nhưng thật ra rất thiển cận. Tuổi đã trạc tứ tuần, chú Rico sống trong chiếc xe di động và tư tưởng vẫn bám lấy giấc mơ đoạt giải quán quân chơi football.
Đời sống ở nhà đã chán, đến trường lại còn chán hơn. Jon như người vô hình tại trường học. Chả ai thèm dòm ngó và chả ai để ý tới ngoại trừ những lần bị những tên du côn đánh te tua. Cuối cùng có hai người bạn xuất hiện: chàng học sinh người Mễ tên Pedro và cô hàng xóm thích chụp hình tên Deb. Và từ đó những chuyến phiêu lưu nho nhoœ bắt đầu.

Theo chiều hướng reality show, "Napoleon Dynamite" có cấu trúc tầm thường và cốt truyện hầu như không có chuyển biến lớn. Nhưng nhân vật Jon Heder và những chuyện ruồi bu xảy ra chung quanh anh ta đã mang đến cho những cô cậu mới lớn một hình ảnh quen thuộc. Những khoảnh khắc như bị bạn bè cười chê, bị những thằng to con chơi ngông tông vào người, hoặc những giây phút bối rối ban đầu là kinh nghiệm mà các bạn học sinh phải đối đầu hàng ngày. Thêm vào đó những màn hài hước dí doœm và những lời phát biểu "lộng ngôn" sẽ gây những trận cười cho khán giaœ.
Tuy đã được trình chiếu hơn 8 tuần nhưng "Napoleon Dynamite" vẫn sống dai tại các rạp hát do sự truyền tai giữa bạn học sinh. Phim do đạo diễn Jared Hess 24 tuổi cùng vợ Jerusha Hess viết và thực hiện. Phim dài 86 phút xếp hạng PG thích hợp cho các bạn treœ và những phụ huynh muốn thông hiểu tâm lý cuœa con cái.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Trước vòng tứ kết World Cup 2018: Ai thắng & ai bại ? Phụ đính về Đại Hội 2018 trường Ngô Quyền / Biên Hòa
Họp mặt phát giải thưởng và ra mắt sách Việt Báo Viết Về Nước Mỹ năm thứ mười chín - gồm những bài viết được phổ biến trên nhật báo Việt Báo và trên vietbao.com từ ngày 1 tháng Bẩy 2017 tới 30 tháng Sáu 2018 - đã được quyết định tổ chức vào Chủ Nhật 12 Tháng Tám 2018, và 20 tác giả sẽ nhận các giải thưởng.
Gia đình tôi—gồm cha mẹ, hai anh chị và tôi—đã lấy thuyền trốn khỏi Việt Nam năm 1979 và đến Hoa Kỳ dưới phương diện tỵ nạn. Chúng tôi nằm trong số 800.000 thuyền nhân đã can đảm liều chết
Hôm nay đánh dấu World Cup 2018 bước vào giai đoạn "quyết định" với 32 trận đấu - tức là đã có một nửa tổng số toàn thể 64 trận - đã trôi qua .
Nguyễn Đình Thuần là họa sĩ nhưng tâm hồn ông lại là một thi sĩ. Ông làm thơ không bằng hai mươi mấy con chữ mà bằng vô lượng màu sắc, đường nét, ánh sáng, và một lược đồ bố cục của riêng ông. Ông không miêu tả sự vật, sự vật được ông thổi bùa phép
Chuyện hi hữu & hiếm có đã xảy ra là cách xa trái đất cả "trăm ngàn dặm" các phi hành gia xem trực tiếp truyền hình trận đấu World Cup giửa Đức và Mexico.
Chào World Cup 2018, một tháng say mê theo dõi 64 trận đá banh từ 14/6/2018 đến trận chung kết là ngày chủ nhật 15/7/2018. Đội nào sẽ đoạt cúp, câu trả lời thật hấp dẫn... Đời người có mấy lần được xem World Cup!
Chủ Trương Đồng Hóa Người Việt Cố Hữu của Người Tàu: Nhắc Lại Chính Sách Tịch Thu Sách Vở VN của Nhà Minh - Lần này ta có thoát được hay không là nhờ ở khả năng và quyết tâm của mọi người trong nước cũng như Hải Ngoại.
Chắc chắn sẽ đầy "hấp dẫn", bởi vì 4 năm mới có 1 lần tập họp được hầu hết nhân tài túc cầu trên thế giới để quần thảo với nhau cả 1 tháng trời. Ông bà mình há chẳng từng quan niệm: "của hiếm là của quý" mà.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.