Hôm nay,  

Chuyện Tình Yêu …

26/05/200700:00:00(Xem: 3108)

"Chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy đẹp như mơ …" Hầu như mỗi người đều có một (hoặc những) chuyện tình yêu đẹp, phải không bạn" Thế nào các bạn cũng đã nhận được hay đã viết nhiều love message/lời yêu thương, cũng đã có những kỷ niệm đẹp về những ngày hạnh phúc hay đau buồn.

Hãy viết về những kỷ niệm của "chuyện tình yêu đôi ta" hoặc là gởi những "love message" đến cho trang GĐ/C&N, để san sẻ những niềm vui hay nỗi buồn của các bạn. GĐ/C&N sẽ dành một mảnh sân nhỏ nhỏ, xinh xinh cho chuyện tình của bạn.

MỘT CHUYẾN DU LỊCH THAY ĐỔI TẤT CẢ

Brenda Phạm

Chồng tôi và tôi sống một cuộc sống mà nhiều người cho rằng tuyệt vời - cả hai đều có việc làm ở vị trí cao tại hãng Fortune 500. Vợ chồng tôi có thu nhập "6 số" (từ $100,000 trở lên), xài tiền rộng rãi, đi du lịch khắp nơi trên thế giới, ăn tại các nhà hàng ngon và đắt tiền nhất.

Tuy nhiên, công việc của chúng tôi đã làm cho hai vợ chồng phải sống xa nhau đến 450 dặm; nơi làm việc của tôi là Columbus, Ohio và của anh ấy ở tận Baltimore, Maryland. Tôi sống tại một căn condo (chung cư) ở Columbus trong tuần làm việc, còn anh ấy sống trong căn nhà của chúng tôi ở Baltimore. Chúng tôi cũng có một căn nhà gỗ nhỏ bên bờ hồ ở North Carolina. Vào hầu hết những ngày cuối tuần, tôi bay về nhà ở Baltimore hay đến căn nhà gỗ nhỏ để ở với ông xã.

Rồi chúng tôi cùng đi nghĩ hè ở Hawaii. Nghỉ 10 ngày không làm việc thật là khó cho chúng tôi, nhưng chúng tôi đã mang theo cell phone, laptops, dặn dò lại tất cả mọi việc, kể cả dự tính những buổi họp qua điện thoại.

Chúng tôi đến Hawaii vào một buổi tối thứ Hai, và cả hai chúng tôi phải lo trả lời nhiều cú phone, check email, rồi mới đi uống nước ở một quán bar, và đi ngủ. Sang thứ Ba, chúng tôi mặc đồ tắm đi ra biển, bỏ lại laptops và cell phones.

Đến thứ Sáu, mọi việc bắt đầu thay đổi. Cả hai đứa tôi đều không thèm cố gắng liên lạc về văn phòng làm việc nữa. Tôi có thể nhìn thấy những thay đổi nơi ông xã. Anh bình tĩnh hơn và "hiện hữu" hơn. Anh luôn luôn "hiện hữu" với công việc của anh, đến bây giờ tôi mới thấy anh hiện hữu trong cuộc sống của chúng tôi - trong những cuộc đối thoại giữa hai vợ chồng và cảnh vật chung quanh. Anh cầm tay tôi khi chúng tôi đi dạo với nhau, nhìn tôi đắm đuối vào bữa ăn tối, và len lén hôn tôi mỗi khi có dịp. Tôi cũng thay đổi, dịu dàng hơn, lãng mạn hơn. Cuộc hôn nhân của chúng tôi vẫn đầm ấm từ trước đến nay, nhưng hơi giống một hợp đồng làm ăn, có trật tự, quy củ, và … xa cách. Giờ đây mới có những thoáng lãng mạn xen vào.

Gần hết những ngày du lịch, chúng tôi nhận thấy cần phải thay đổi cuộc sống. Nhưng ai sẽ là người nghỉ việc để hai chúng tôi được sống gần nhau, trong cùng một thành phố, dưới cùng một mái nhà" Với đầu óc (và cả trái tim) nặng trĩu, chúng tôi đứng bên bờ biển nhìn hoàng hôn buông xuống, không nói gì cả. Cuối cùng, ông xã tôi thì thầm "Cả hai đứa mình đều nghỉ việc."

Chúng tôi bán căn chung cư và cả căn nhà, và sống trong căn nhà gỗ bên bờ hồ. Chúng tôi mở ra một văn phòng du lịch nhỏ, cũng kiếm được 6 số - nhưng phải đếm luôn cả hai số lẻ phía sau. Vâng, tình hình tài chánh của chúng tôi khó khăn hơn, nhưng đây là khoảng thời gian chúng tôi thật sự hạnh phúc. Lãng mạn, đam mê, và những giờ phút bên nhau đã làm cho cuộc sống của chúng tôi đẹp hơn biết bao!

Ong xã ơi, mình sẽ "live happily ever after", phải không anh"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bức ảnh do độc giả Tony Cuong Tran gửi đến với lời chú thích: Kelly Duyen Tran 7 tháng tuổi. Kính tặng ông bà nội ngoại. Cám ơn bạn Tony đã chia sẻ ảnh đẹp của bé Kelly với trang Gia Đình. Kính mời quý độc giả góp vào mục Góc Ảnh Gia Đình
M. và D, chồng của M, gây gỗ với nhau vì một chuyện nhỏ. D., vốn là người nóng tính, lớn tiếng đòi chia tay. Trong lúc nóng giận, M. cũng không kềm chế được, thách thức D, "anh cứ việc làm đơn ly dị đi, tôi sẽ ký đơn." Thế là ngọn lửa giận của D. như được đổ thêm dầu, phừng lên dữ dội. M. và D. ly thân,
Một người nói dối cần phải có một trí nhớ tốt.
100g bông cải trắng, 100g bông cải xanh, cắt miếng vừa ăn. Ngâm hai loại bông cải với nước muối pha loãng, để khoảng 3 phút, vớt ra, để ráo, 1 quả dưa leo, bỏ ruột, thái miếng hình chữ nhật bằng ngón tay, 2 quả ớt sừng đỏ, bỏ hạt, cắt tương tự dưa leo, 1 củ hành tây, rửa sạch, cắt miếng 
Các chàng nói dối với các nàng. Các nàng cũng có khi nói dối với các chàng. Có những lời "nói dối trắng" - những lời nói dối vô tội, chỉ để làm vui lòng "đối tác", nhưng cũng có những lời nói dối … có tội. Theo một số tâm lý gia, có một điều khác biệt căn bản giữa những lời nói dối của đàn ông
Bức ảnh do độc giả Quynh Hoa gửi đến với lời chú thích: ‘Happy Belated Birthday to Quynh.’ Các bạn Duc Phuong mến chúc Quynh một tuổi mới với nhiều niềm vui và thành công mới trong cuộc sống. Quynh có gợi nhớ lại
*Tất cả chúng ta - con, cháu hiếu thảo - đều mong muốn ông bà, cha mẹ "sống đời với con". Và những vị cao niên cũng muốn được sống lâu, sống khoẻ để vui với con cháu, để nhìn thấy con cháu trưởng thành. Mục "Chăm sóc ông bà, cha mẹ" xin kính gởi đến các vị cao niên và con, cháu
Ảnh của hai bé Brandon Phuong và Megan Phuong. Cám ơn ba mẹ của hai bé đã gửi ảnh đẹp của hai bé đến trang Gia Đình, kèm theo những lời chúc tốt đẹp. Kính mời quý độc giả góp vào mục Góc Ảnh Gia Đình mọi loại ảnh
Mommy H. bế bé 1 tuổi đi khám bác sĩ định kỳ. Bé toddler của mommy H uống mỗi ngày khoảng 16 ounces sữa. Bác sĩ lắc đầu quầy quậy, cho rằng bé đã uống quá nhiều sữa, chỉ nên uống mỗi ngày tối đa là 12 ounces sữa thôi. Có đúng như vị bác sĩ ấy đã nói không" Bé toddler chỉ cần uống
* NGUYÊN LIỆU: .200gr thịt bò mềm, rửa sạch, thái sợi .1 củ hành tây nhỏ, thái mỏng theo chiều dọc.100gr giá, nhặt bỏ râu, rễ .50gr cần tây, cắt khúc khoảng 5cm .100gr măng, thái sợi .1 quả ớt sừng đỏ, thái sợi.3 nấm đông cô, ngâm nở mềm, thái sợi - Nước mắm, muối, tiêu, đường,


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.