Hôm nay,  

Mẹ Tôi

20/04/200800:00:00(Xem: 3503)
Dịch Giả Hà Mai Anh
Thứ năm, ngày mồng 10
 
Sáng nay, cô giáo  Đan-Cát-Tiên lại chơi, cha tôi nhận thấy tôi đã nói một câu vô lễ với mẹ tôi. Vì thế, cha tôi răn tôi bằng lá thư sau này, đọc rất cảm động:

“ Tước mặt cô giáo của em con, con đã tỏ ra vô-lễ với mẹ con. An ơi! Lần sau không được thế nữa. Thái-độ hỗn-hào của con đã xuyên thấu trái tim cha như một mũi dao. Cha còn nhớ mấy năm trước đây, mẹ con đã thức suốt đêm ở cạnh giường con, nghe hơi thở con, mẹ con đã lo-lắng võ người mỗi khi nghĩ đến nỗi phải “bỏ” con thì lại sụt-sùi. Con ơi! Con nên nghĩ đến những lúc ấy mà không nên tệ với mẹ con, một người mẹ sẵn lòng đem một năm hạnh-phúc của mình để chuộc một giờ đau-đớn cho con, một người mẹ sẽ vui lòng đi ăn-xin để nuôi con và sẵn lòng hy-sinh tính-mệnh để cứu con sống! Con ơi! Trong đời con, con sẽ có những ngày buồn-rầu, thảm-đạm, nhưng cái ngày buồn-thảm nhất, chính là ngày con mất mẹ con.

Rồi đây, con sẽ trưởng-thành, những cuộc phấn-đấu sẽ rèn con  nên người mạnh mẽ. Con sẽ không bao giờ quên được hình ảnh mẹ con và con sẽ ước gì lại được nghe thấy tiếng êm-ái và trông thấy nét mặt hiền-từ của mẹ con, vì dù lớn đến mực nào, khỏe đến mực nào, con vẫn thấy là một đứa trẻ trơ-vơ và yếu-đuối. Con sẽ hồi-tưởng lại những lúc đã làm cho mẹ con phải mếch lòng mà con buồn. Lòng hối-hận sẽ cắn rứt con. Hình ảnh dịu-dàng và từ-ái của mẹ con sẽ làm cho con thêm rầu-rĩ. Con nên nhớ rằng lòng hiếu-thảo là một bổn-phận thiêng liêng của con người. Kẻ nào giày-xéo lên chữ hiếu là kẻ khốn-nạn. Quân giết người nếu biết tôn-kính cha-mẹ, cũng còn một điểm thành thực trong tâm; con người dù sang trọng tuyệt-vời, nếu làm rầu lòng mẹ, cũng là kẻ không có nhân-cách.

An ơi! Con van mẹ con đi, để mẹ con hôn con cho cái hôn ấy xóa sạch vết vô-ơn trên trán con. Con ơi! Lòng cha vẫn yêu con, vì con là mối hy-vọng quí-báu nhất đời của cha, nhưng cha thà không có con còn hơn là có đứa con ở bạc với mẹ!”
Cha con

• Giải nghĩa: Thái-độ: dáng điệu. – Hạnh-phúc: vận may, phúc tốt.- Tính-mệnh: mệnh sống, đời người.- Trưởng-thành: khôn lớn.- Nhân-cách: cách riêng để làm người; phẩm cách con người.
 
Các bạn thân mến,

Cuốn sách “Tâm Hồn Cao Thượng” của dịch giả Hà Mai Anh là một cuốn sách về giáo dục học đường mà biết bao thế hệ ông cha đã đọc và học hỏi. Ngân Hà xin giới thiệu tới các bạn Thiếu Nhi của Gia Đình Việt Báo.

Các bạn muốn có sách “Tâm Hồn Cao Thượng” của dịch giả Hà Mai Anh, liên lạc mua sách tại địa chỉ: Hà Mai Phương
4267 Delacroix Court
San Jose, CA 95135. Email: [email protected]
Hoặc : Ông Hà Mai Việt
10210 Kent Towe Lane
Sugar Land, TX 77478

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Từ lúc em còn nhỏ, em đã rất muốn học tiếng Việt. Ở nhà em nói chuyện bằng tiếng Việt với cha mẹ. Khi em còn bé, mẹ em đã mua sách tiếng Việt cho em và em trai học vì em luôn muốn được đọc và viết tiếng Việt.
Đường về nhà em mùa Xuân Hai bên đường rợp bóng Phượng tím nở bông Phượng rơi xuống Làm những tấm thảm trên đường Trên cỏ xanh Em thích quá!
Tóm tắt: Ngày xưa có hai anh em mồ côi mẹ, không chịu nổi sự độc ác của dì ghẻ là một mụ phù thủy, anh trai rủ em gái cùng trốn nhà ra đi. Mụ phù thủy theo dõi và khi người anh chịu khát không nổi, uống nước ở giòng suối, liền bị phép thuật của mụ biến thành con Mang. Cô em dẫn anh vào rừng và tìm được một căn nhà nhỏ để ở. Cô săn sóc con Mang và hái trái về nuôi Mang. Một hôm khu rừng yên tĩnh bỗng náo nhiệt vì vua đang có cuộc săn bắn. Người anh nài nỉ em cho dự cuộc săn. Khi Mang bị thương, có người đi theo và báo cho vua biết là Mang biến vào căn nhà nhỏ. Hôm sau, trong lúc thợ săn đuổi Mang chạy, vua đi vào căn nhà nhỏ và thấy một cô gái tuyệt đẹp. Vua muốn rướùc cô gái về làm hoàng hậu, nhưng cô gái đòi phải có Mang đi theo...
Sophie Vy Nguyễn, thiếu nhi CLB Tình Nghệ Sĩ đoạt giải chung kết BE A RISING STAR với bài hát Hello Việt Nam tại Saigon Performing Arts Center. (Ảnh Evy Oanh T.Le)
BN vừa nhận được thông báo của Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California, về lớp Tu Nghiệp Sư Phạm Kỳ Thứ 31 năm 2019. Đây chỉ mới là thông báo Thư Mời và Địa Điểm, ngày giờ:
Sau một tuần làm việc và học hành, chỉ có hai ngày cả nhà em được nghỉ ngơi. Mỗi sáng thứ Bảy em đi bơi, ba mẹ đi tập thể dục. Sau đó tất cả mọi người trở về nhà rồi chuẩn bị đi ăn, đến 2 giờ em có một tiếng để đi học đàn ghi ta. Học xong, cả nhà đi dạo phố, mua sắm. Những ngày nóng nực thì đi biển, có khi gia đình đi thăm họ hàng ở xa.
Học tiếng Việt, không thể không học ca dao và những bài thơ lục bát trong dân gian. Các em cũng làm thơ bằng tiếng Việt, ghi lại những cảm xúc trong đời sống, học đường, gia đình, và cả những thú vật sống gần gũi với các em
Tóm tắt: Ngày xưa có hai anh em mồ côi mẹ, vì không chịu nổi sự hành hạ của dì ghẻ nên trốn nhà ra đi. Bà dì ghẻ là một phù thủy, theo dõi và dùng phép thuật biến người anh thành một con Mang. Cô em gái dẫn anh đi và tìm ra
Các bạn thiếu nhi thân mến, Thiếu nhi chúng ta thật là hãnh diện khi có được một Ban Đại Diện Các Trung Tâm Viêt Ngữ Nam California. Các chú bác, thầy cô trong Ban Đại Diện không những chăm lo cho việc học tiếng Việt của Thiếu Nhi Việt Nam mà hằng năm còn có khóa Tu Nghiệp cho các thầy cô để tìm hiểu, bàn thảo thêm những sáng kiến về dạy tiếng Việt.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.