Hôm nay,  

Thư Cảm Ơn

14/09/200800:00:00(Xem: 2656)

Đào Thị Lai

Xin chân thành cảm ơn quý vị.

Kính gởi Quý ân  nhân đã giúp đỡ bé Đào Thị Lai

Kính thưa Quý vị,

Thắm thoát đã 4 tháng sau khi cục bướu kỳ lạ đã được cắt lìa khỏi cơ thể của bé Lai. Khó mà tả nổi sự vui mừng của Lai, gia đình Lai và mọi người xung quanh Lai. Hiện tại Lai vẫn còn trong sự điều trị của các Bác sĩ. Theo như dự tính của Bác sĩ, Lai sẽ được tiếp nhận ca mổ tiếp theo trong tháng 9  hoặc tháng 10 sắp tới. Chúng tôi, Hoài Anh (Geoffrey Le) và Kieu My, người đã đứng ra lo cho Lai và đã đại diện Lai để nhận những tấm long những món quà của Quý vị đã giúp đỡ cho Lai có được cuộc sống tốt hơn sau khi em bình phục. Chúng tôi đã muốn gửi lời cám ơn chân thành đến Quý vị sau khi bé Lai có thể nói được ít nhất qua Đài truyền thanh hay qua báo chí nhưng hiện tại bé Lai vẫn chưa nói được, phải đợi cuộc giải phẫu kế tiếp thì e rằng quá lâu, vì thế chúng tôi mạo muội viết những dòng chữ này để thay thế bé Lai và gia đình cảm ơn sự quan tâm lo lắng và những tấm lòng hảo tâm của Quý vị. Số tiền chúng tôi nhận được của Quý ân nhân sẽ được chuyển về Huế qua Bác Siêu. Chúng tôi sẽ nhờ Bác đưa bé Lai đến nhà băng và mở cho Lài 1 tài khoản ở đó. Số tiền đó sẽ được sử dụng cho Lai trong việc lo thuốc men sức khoẻ, chuyện học hành, và để cho bé Lai thực hiện giấc mơ của mình. Một lần nữa chúng tôi xin thay mặt bé Lai và gia đình của Lai gởi đến Quý vị tấm lòng biết ơn vô hạn. Chúng tôi hy vọng rằng sau khi nhận được số tiền quá lớn như vậy. Lai sẽ biết sử dụng nó hợp lý, vì trước khi mổ Lai đã nói: “Con muốn giúp đỡ những trường hợp bất hạnh như Con.”

Xin chân thành cám ơn Quý vị

Hoai Anh & Kieu My

2512 Tar Heel Dr.

Fort Worth, TX 76123

Phone: 817-386-3251

Email: [email protected]

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Chúng ta đang vào phần hai của bệnh trầm cảm ở trẻ em. Một số trẻ em bị bệnh trầm cảm nhưng vì thiếu ý của gia đình, phụ huynh, đưa dẫn các em đến hậu quả trầm trọng. Trong phần hai, chúng ta cùng tìm hiểu nguyên nhân của căn bệnh.
Tóm tắt: Ngày xưa có hai anh em, người anh thì lanh lẹ, việc gì cũng làm được, nhưng nhát gan, nghe chuyện ma quỷ là sợ đến rùng mình, sởn gáy. Người em thì khờ khạo, thấy anh rùng mình nên chỉ muốn học nghề rùng mình. Một người coi nhà thờ đem anh về dạy, nhát ma, bị anh xô té xuống gác chuông gãy chân. Người cha giận lắm, cho anh năm mươi đồng tiền, đuổi ra kkỏi nhà. Anh theo người đánh xe ngựa ra đi. Một hôm ở nhà trọ anh nghe chuyện ở lâu đài nọ nhiều ma, ai vào cũng bị ma giết chết nên nhà vua có lệnh, người nào vào đó trong ba đêm mà được yên lành, vua sẽ gã con gái cho. Vậy là anh xin đi. Đêm đầu anh đã thắng lũ ma. Và đến đêm thứ hai... (còn nữa)
Thôi chị đừng nói chuyện súng đạn ở trường nữa, nghe vừa sợ hãi vừa nhức đầu! Thiệt tình có lúc em sợ quá, không muốn đến trường nữa. Cái thời này là thời gì vậy chị, sao súng nổ trong trường nhiều quá! Nhưng bây giờ đang mùa hè, không phải đến trường, em rất thoải mái và chỉ muốn nói chuyện về mùa Hè!
Khi con lớn lên con sẽ là cô giáo dạy vẽ, vì con rất thích vẽ nhiều nhất. Con thích vẽ từ khi con ba tuổi, bây giờ con đã tám tuổi, con cũng còn thích vẽ nữa. Những con thú con thích là con chó, con ngựa và con bướm.
Hôm nay, Tường Chinh muốn trình bày với quý vị phụ huynh, quý em, quý thầy cô một bệnh khác mà trẻ em thường bị mắc phải, đó là bệnh trầm cảm. Bệnh này khó nhận biết ở trẻ nhưng nguy hiểm hơn bệnh tự kỷ hay bệnh rối loạn tăng động mà Tường Chinh đã trình bày trong những lần trước.
Tóm tắt: Ngày xưa có hai anh em trai, người anh siêng năng, giỏi giang, việc gì cũng làm được, chỉ là bị nhát gan, nghe chuyện ma quỷ thì sợ đến rùng mình, nổi gai ốc. Người em ngu ngốc, khờ khạo, chẳng biết sợ là gì. Thấy anh nhát gan, nghe chuyện ma quỷ sợ phát rùng mình, thì cậu em muốn đi học nghề rùng mình.
Chương trình tiếng Việt tại Đại Học UCI bắt đầu vào năm 2000. Tôi về lại ngôi trường mà sáu năm về trước tôi là sinh viên, lần này để bắt tay vào gầy dựng một học trình mới mẻ trong khoa Ngôn Ngữ và Văn Chương Đông Á.
Con năm nay 9 tuổi học lớp 4 trường Mỹ và lớp 2 trường Việt Ngữ mỗi ngày Chủ Nhật. Con còn biết múa và hát tiếng Việt. Ở nhà con nói tiếng Việt với ông bà nội và ông bà ngoại nên ông bà thích lắm.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.