Hôm nay,  

Thư Thiếu Nhi

20/06/201000:00:00(Xem: 2132)

Thư Thiếu Nhi: Đến Mùa Bé Vui Bé Học rồi!

Dự thi tới lần thứ 3 rồi mà thí sinh “nhí” vẫn hồi hộp quá trời luôn. Mà đâu chỉ chúng em, phụ huynh các em cũng hồi hộp đâu có kém.

Các bạn thân mến,
Chủ Nhật vừa rồi, Ngân Hà, Bảo Ngọc đến dự “Cuộc Thi Bé Vui Bé Học” kỳ III, năm 2010 tại Đài Truyền Hình VHN-TV, Fountain Valley, do Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ tổ chức, được trực tiếp phát hình ngay trên băng tần cùng ngày mới thấy công lao của thầy cô lớn lao đối với thế hệ trẻ như thế nào!
Sau nghi lễ khai mạc, chương trình do thầy Nguyễn văn Khoa chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ điều khiển và được thầy Trần Chấn Trí, chủ tịch Ban Chấp hành Ban Đại Diện Các Trung Tâm VN Nam Ca li nói lời mở đầu, giới thiệu mục đích cuộc thi, cám ơn thầy cô các Trung Tâm VN và kêu gọi mọi người đóng góp ý kiến xây dựng để cuộc thi hằng năm càng thêm mở rộng, đông vui và mang lại nhiều kết quả tốt đẹp. Thầy Vũ Hoàng giới thiệu cuộc thi gồm có 20 trung tâm tham dự và còn nhiều trung tâm đang gửi thư cùng thủ tục dự thi nhưng vì quá nhiều nên chưa thể sắp xếp cho kỳ này.  Thầy Đoàn Thanh Khiết trình bày thể lệ cuộc thi theo hình thức vấn đáp dưới sự chấm diểm của 50 vị thầy cô từ các Trung Tâm. Cuộc thi đã hào hứng mà các màn trình diễn còn đặc sắc không kém. Trang thiếu nhi hôm nay sẽ giới thiệu hình ảnh tới các bạn. Các bạn nhớ tham dự và đón coi vào mỗi thứ Bảy từ 10 giờ sáng tới 3 giờ chiều cho tới hết tháng 9 năm nay.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Có lẽ đã lâu lắm, tôi mới có dịp nghe lại giọng nói đậm đà âm hưởng miền Nam. Đó là vào một buổi chiều mùa Thu khi tôi có dịp phỏng vấn em Evelyn mà tôi đã từng nghe em hát trong chương trình Đào Tạo và Phát Triển Tài Năng Trẻ, nhưng chưa có dịp nghe em nói nhiều như trong buổi talk show hôm đó. Trong chương trình Trung Thu vừa qua, Evelyn cũng được cô Lisa tập diễn trong tiết mục Sự Tích Chú Cuội được rất nhiều khán giả khen ngợi.
Năm nay, trên bàn tiệc buổi chiều tối ngày Thanksgiving, em lại nhìn thấy con gà Tây. Con gà đã nướng chín vàng cháy, được bày rất đẹp trên một cái khay có lót giấy tỉa bông hoa, xung quanh là nước sốt, khoai tây và rau xà lách, có cả mứt ngọt.
Tuần vừa rồi, cô giáo của em không đến lớp, cô bị cảm cúm, vì vậy, sau giờ học, chúng em rủ nhau tới thăm cô giáo.
Chuyện đã rất lâu rồi, từ thủa xa xưa, có một nhà vua nọ muốn hiểu biết thật nhiều, trở thành một nhà thông thái, nhưng lại mắc tính lười biếng.
Hai em Briana Trương và Michelle Huỳnh , lớp vỡ lòng B, học sinh xuất sắc lãnh bằng khen thưởng của trường Việt Ngữ Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam.
Trung Tâm Tài Nguyên Quốc Gia Về Ngôn Ngữ Châu Á (National Resource Center for Asian Languages) tại đại học tiểu bang California - Fullerton (CSUF) sẽ tổ chức một cuộc thi viết sách Việt văn dành cho thiếu nhi “Tôi Yêu Tiếng Nước Tôi”. Mục đích của buổi thi này là để cho các em viết sách văn tiếng Việt mà có thể có ích cho các em khác đang học tiếng Việt.
Rất vui khi có dịp phụ trách trang Thư Thiếu Nhi này để có dịp chia sẻ đến các em những chương trình sinh hoạt thiếu nhi trong cộng đồng chúng ta cũng như những tấm gương của các em thiếu nhi mà chúng tôi có dịp biết đến qua chương trình Đào Tạo và Phát Triển Tài Năng Trẻ của Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ.
Năm nay con 10 tuổi, học sinh lớp 5 trường Mỹ và lớp 3 trường Việt Ngữ. Nhà con có bốn người, ba mẹ của con, con và anh con là sinh đôi nhưng hai đứa không giống nhau.
Tóm tắt: Ngày xưa có một cậu bé rất thích đến chơi với một cây táo rất to. Cậu leo lên cây hái trái ăn, ngủ dưới bóng cây. Cây táo cũng rất thích cậu.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.