Tâm Tình Thầy Trò: Bài Học Vỡ Lòng
Bốn mươi năm trôi qua thật mau, ngày nào tôi còn là một cô sinh viên 22 tuổi, cầm sự vụ lệnh đến một quận nhỏ bé thuộc tỉnh lỵ xa xôi, hẻo lánh, đêm ngày đều đều vọng vềø tiếng đại bác, nhận nhiệm sở mới với bao lo lắng, bồn chồn.
Sáng tựu trường, ba hồi trống vang vang, tôi cùng cùng các thầy cô và học sinh làm lễ chào cờ và nghe lời “phi lộ” dặn dò học sinh của thầy hiệu trưởng, thầy tổng giám thị và thầy giám học.
Tôi bước vào lớp A1 với vẻ mặt bọc thép, nhìn các em nghiêm chỉnh đứng chào tôi với đôi mắt của “bà giáo già khó tính”.. . Nhìn phớt qua hơn 50 học sinh, tôi bảo các em ngồi xuốâng và điểm danh. Nhìn bàn ghế sộc sệch, nền nhà loang lỗ, học sinh ăn mặc lôi thôi, tôi ngán ngẩm, đọc tên các em, Tèo, Gái, Mận, Giai.. . tôi thấy không vui, nhưng khi các em đáp lại với thái độ lễ phép, chân thành, giản dị: “Thưa cô có, thưa cô, em đây.. . cô ạ.. .” Tôi ngửng nhìn các em, những đôi mắt sáng long lanh trên những khuôn mặt đầy vẻ vui mừng, chờ đợi. Tôi bỗng nhiên cảm thấy mình lố bịch với bộ mặt cố tình trang điểm cho già đi để thị uy với các em. Tôi vội gỡ lớp mặt nạ thép, tươi cười hỏi han các em và giới thiệu về mình rồi chỉ trong vòng 30 phút đã bầu xong trưởng lớp, phó trưởng lớp, trưởng ban trật tự... Dễ thương nhất là trưởng ban trật tự, một cậu bé mạnh khoẻ với nước da sạm đen, đứng lên dõng dạc: “Thưa cô, chúng em đã cùng nhau thảo luận trước là phải thật ngoan, thật chăm, vâng lời cô vì cô là giáo sư hướng dẫn. Nếu bạn nào chọc phá hay nghịch ngợm trong lớp sẽ bị mọi người nghỉ chơi và phải quét lớp, lau bảng mỗi ngày, đúng không các bạn" Cả lớp ồn lên: Đúng.
Giờ ra chơi, nhìn các em với quần áo cũ sờn, dép mòn lần lượt ra cửa, lòng tôi chùng xuống. Một em gái cố ý ra sau đưa tặng tôi một gói lá chuối nhỏ và nói: “Em tặng cô, chắc hôm nay cô chưa nấu cơm.” Tôi cầm gói xôi, cầm tay em cám ơn và đi ra khỏi lớp.
Ở phòng giáo sư, các thầy cô cho tôi biết trường này học trò nổi tiếng ngoan và lễ phép. Tôi mở túi xách lấy gói quà, mắt rớm lệ khi nhìn thấy một chiếc bánh ú gói khéo với ít con cá bống kho tiêu bọc kỹ trong chiếc lá sen.
Chưa bao giờ tôi ăn chiếc bánh ú và cá bống kho tiêu ngon như vậy và tôi đã nhớ đời.
Cành Hồng- Giải Khuyến Học Việt Olympiad
Bốn mươi năm trôi qua thật mau, ngày nào tôi còn là một cô sinh viên 22 tuổi, cầm sự vụ lệnh đến một quận nhỏ bé thuộc tỉnh lỵ xa xôi, hẻo lánh, đêm ngày đều đều vọng vềø tiếng đại bác, nhận nhiệm sở mới với bao lo lắng, bồn chồn.
Sáng tựu trường, ba hồi trống vang vang, tôi cùng cùng các thầy cô và học sinh làm lễ chào cờ và nghe lời “phi lộ” dặn dò học sinh của thầy hiệu trưởng, thầy tổng giám thị và thầy giám học.
Tôi bước vào lớp A1 với vẻ mặt bọc thép, nhìn các em nghiêm chỉnh đứng chào tôi với đôi mắt của “bà giáo già khó tính”.. . Nhìn phớt qua hơn 50 học sinh, tôi bảo các em ngồi xuốâng và điểm danh. Nhìn bàn ghế sộc sệch, nền nhà loang lỗ, học sinh ăn mặc lôi thôi, tôi ngán ngẩm, đọc tên các em, Tèo, Gái, Mận, Giai.. . tôi thấy không vui, nhưng khi các em đáp lại với thái độ lễ phép, chân thành, giản dị: “Thưa cô có, thưa cô, em đây.. . cô ạ.. .” Tôi ngửng nhìn các em, những đôi mắt sáng long lanh trên những khuôn mặt đầy vẻ vui mừng, chờ đợi. Tôi bỗng nhiên cảm thấy mình lố bịch với bộ mặt cố tình trang điểm cho già đi để thị uy với các em. Tôi vội gỡ lớp mặt nạ thép, tươi cười hỏi han các em và giới thiệu về mình rồi chỉ trong vòng 30 phút đã bầu xong trưởng lớp, phó trưởng lớp, trưởng ban trật tự... Dễ thương nhất là trưởng ban trật tự, một cậu bé mạnh khoẻ với nước da sạm đen, đứng lên dõng dạc: “Thưa cô, chúng em đã cùng nhau thảo luận trước là phải thật ngoan, thật chăm, vâng lời cô vì cô là giáo sư hướng dẫn. Nếu bạn nào chọc phá hay nghịch ngợm trong lớp sẽ bị mọi người nghỉ chơi và phải quét lớp, lau bảng mỗi ngày, đúng không các bạn" Cả lớp ồn lên: Đúng.
Giờ ra chơi, nhìn các em với quần áo cũ sờn, dép mòn lần lượt ra cửa, lòng tôi chùng xuống. Một em gái cố ý ra sau đưa tặng tôi một gói lá chuối nhỏ và nói: “Em tặng cô, chắc hôm nay cô chưa nấu cơm.” Tôi cầm gói xôi, cầm tay em cám ơn và đi ra khỏi lớp.
Ở phòng giáo sư, các thầy cô cho tôi biết trường này học trò nổi tiếng ngoan và lễ phép. Tôi mở túi xách lấy gói quà, mắt rớm lệ khi nhìn thấy một chiếc bánh ú gói khéo với ít con cá bống kho tiêu bọc kỹ trong chiếc lá sen.
Chưa bao giờ tôi ăn chiếc bánh ú và cá bống kho tiêu ngon như vậy và tôi đã nhớ đời.
Cành Hồng- Giải Khuyến Học Việt Olympiad
Gửi ý kiến của bạn



