Hôm nay,  

Tâm Tình Thầy Trò: Computer

10/03/201300:00:00(Xem: 6704)
Như Thụy là học sinh cũ của tôi. Một năm nay em không học tiếng Việt nữa, vì mẹ em bận không đưa em đến trường được. Em học rất giỏi, gia đình đã mua thưởng cho em một laptop. Đôi khi ghé thăm em, lúc nào tôi cũng thấy em ôm máy.

Tôi hỏi em tại sao lại thích máy quá vậy? Không sợ mắt em sẽ yếu sao?

Em cho tôi biết em rất thích ngồi với máy vì em tìm được nhiều tài liệu trên máy. (Tài liệu gì? Xấu hay tốt? Em không nói rõ và khái niệm tốt, xấu cũng không rõ!!!). Em “chat” với bạn trên thế giới (bạn em là ai? Tư cách thế nào?). Ngoài ra em còn có facebook, và hôm qua, tôi thoáng nhìn thấy hình một cô bé đùa giỡn với bạn một cách thái quá (theo ý tôi) trong facebook này.

Ngoài ra em còn tự do tham gia đủ mọi chương trình mà máy em có. Xem đủ loại phim em thích. Tôi có đề cập vấn đề này với mẹ em, mẹ em cho biết: Cháu ở nhà suốt ngày, không đi đâu chơi cả, chẳng nhẽ còn cấm cả computer nữa. Hơn nữa người ta làm ra computer để dùng, thì tất nhiên không hại mắt!!! Và những người làm việc với máy suốt ngày, đâu có ai bị hư mắt đâu. Tôi chỉ yêu cầu cháu học giỏi, mọi chuyện khác không quan trọng vì cháu mới 14 tuổi.

nhu_thuy
Như Thụy.
Những ngày cũ mỗi lần đến thăm Như Thụy, em đều nói chuyện rất thân mật với tôi và hỏi tôi bài vở. Bây giờ em chỉ chào tôi một tiếng, rồi vội vàng trở lại với máy ngay. ngay. Tôi có nói đến một vài người xấu, đã lợi dụng sự ngây thơ của các em và qua các buổi “chat” hoặc facebook để lợi dụng các em, nhưng mẹ Như Thụy cho rằng, đấy là những trường hợp rất hiếm và hy hữu, Như Thụy thông minh lắm, không vướng đâu.

Tôi đồng ý với mẹ Như Thụy: Không thể cấm các em chơi computer, nhưng chúng ta phải giám sát vì các em còn quá nhỏ. Chẳng hạn chúng ta có thể giới hạn một số chương trình chỉ dành riêng cho người lớn, hoặc để ý những người bạn xa lạ của các em...và giới hạn thời gian các em ngồi computer. Đây chỉ là thiển ý của tôi.

Nhành Lan

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Ngay góc đường Euclid và McFadden, quận Cam, có một ngôi nhà thờ khá lớn, đó là giáo xứ Saint Barbara. Tại đây còn có ngôi trường Việt Ngữ Nguyễn Bá Tòng, được thành lập từ niên khóa 1987-1988, tính đến nay đã trãi qua 6 vị hiệu trưởng, theo thứ tự: Thầy Nguyễn Thanh,
Tại trang trại của một nhà giàu ở Ấn Độ, một con bò đen rất đẹp mã được sinh ra. Hình dáng con bò lực lưỡng và toàn hảo đến nỗi ông chủ đặt tên cho nó là Chàng Điển Trai. Ông cho nó ăn loại gạo ngon nhất và đối xử với nó vô cùng tử tế.
Em thíc (Em thích) ăn cơm má em lấu (nấu), em không thíc (thích) ăn đồ ăn mỷ (Mỹ) ở trườn (trường). Bửa (Bữa) em củng (cũng) man (mang) theo đồ ăn.
Cổ nhân có câu “độc thư cứu quốc” -- nghĩa là, đọc sách để cứu nước.
Một con trăn rừng đã tìm đường bò vào nhà cậu bé Campuchia lúc cậu mới được 3 tháng và trăn dài khoảng nửa mét. Người nhà không giết mà bắt bỏ con trăn vào rừng. Trăn lại tìm đường về để chơi đùa với cậu bé. Cậu bé nói trăn là em gái của cậu nên thương nhau lắm.
Một hôm nọ, một bà già tìm thấy hai chú heo con, bà vội để vào rổ đem về. Bà đặt tên: Ủn anh” và “Ủn em”, bà nuôi nấng chúng như con ruột.Từ từ, chúng lớn phồng. Nhiều người muốn mua làm thịt nhưng bà già luôn luôn trả lời: “Đây là hai đứa con của tôi. Nỡ lòng nào tôi bán chúng lấy tiền.”
Sau giờ làm việc tôi dạy thêm cho các em tiếng Việt ở nhà. Tôi dạy hai trình độ:
Trời bắc (bắt) đầu nóng, em biết mùa hè đã đến.
Kính chào các phụ huynh và các em thiếu nhi thân mến,
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.