Hôm nay,  

Cắm Trại Trên Núi

21/03/200400:00:00(Xem: 2499)
MỸ LAN GIỚI THIỆU: SCIENCE SCHOOL

Bạn Hoàng Minh và Hoàng Kim vừa đi cắm trại do nhà trường tổ chức, về đến nhà, đã vội viết bài gửi cho trang Thiếu Nhi. Mỹ Lan mời các bạn cùng đọc:

Ngày 20 tháng 3 mới vào Xuân trên đất Mỹ, nhưng trường Franklin D. Roosevelt đã có sáng kiến cho tất cả các học sinh của lớp GATE (Gifted And Talented Education) đi cắm trại tại Camp Highland Science School vào tuần lễ cuối đông từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 3 năm 2004, để các em vừa hoạt động vui chơi vừa học hỏi thêm về thiên nhiên (nature). Trường F.D Roosevelt được thành lập từ năm 1945 , mang tên vị Tổng Thống đã được dân chúng tín nhiệm liên tục 4 nhiệm kỳ và lãnh đạo đất nước Hoa Kỳ suốt 20 năm.
Trong Cabin B Andrew Field Group Josie- B School F.D. Roosevelt, ngoài Kenny, Willy còn có các bạn Casey, Bryce, Nichabs, Nico, Jesus, Stacy, Lenny, Daniel, Miguel, Aberito, Marcos, Antony, Pual và Mrs Manabat. Đặc biệt hai bạn Hoàng Kim và Hoàng Minh, đại diện cho gia đình Thiếu Nhi Việt Báo. Hai bạn dùng ống kính thu hình những hình ảnh sinh hoạt của buổi cắm trại đem về khoe với chị Mỹ Lan và Anh Cả, anh Hai cùng các bạn.
Trong 5 ngày, tất cả các học sinh lớp GATE được chơi đủ thứ, đi thăm thắng cảnh thiên nhiên, vào rừng quan sát và học hỏi về cây cối, đất đá. Vui nhất là được chèo thuyền trong hồ lớn, và những trò gây nhiều cảm giác như như chơi với loài trăn và rắn. Những buổi cùng bạn bè thi đua leo núi cao tới 3720 feet. Hai bạn thiếu nhi Việt Nam là Kenny Hoàng và Willy Hoàng đoạt được giải thứ tư trong trò chơi mạo hiểm và lành mạnh này. Còn trò chơi trèo tường cũng thích thú lắm, Hoàng Kim chụp được một bức hình một bạn đang trèo tường nên khoe với các bạn đây.


Hoàng Kim viết: Mình thích nhất là chèo thuyền với các bạn. Lúc vui chơi, mình vẫn nghĩ tới ba má, nếu có ba má cùng chèo với mình thì thích biết mấy. Mình cũng ước ao có ngày cùng các bạn trong gia đình Thiếu Nhi Việt Báo cùng Tour Guide với mình ở đây.
Hoàng Kim viết trong báo trường:
My favorite experience here was going canoeing and watching the plays. The food was very good. The first thing I did was going to the opening ceremony. Then going to the Bobcat Cabin. Then Meting our trail Leaders. After that we hiked up to Mount Meadow. We played games there and got to know every others name. After a couple of hours we went to our cabin. Then we ate dinner. We went to sleep at 11:00 PM.
We learned that you should save water because water need for life. One challenge I faced as climbing Highland peak. I alo learned what was chlorophyll you should also not waste food. I am looking forward to go canoeing.

. Bạn Hoàng Kim ơi!
Mỹ Lan mong muốn lần sau, Hoàng Kim tường thuật bằng tiếng Việt, vì trang Thiếu Nhi của chúng mình là để trau dồi tiếng Việt mà! Các bạn đang muốn biết về chương trình GATE đó, Hoàng Kim nhớ viết về chương trình này cho các bạn tìm hiểu.
MỸ LAN

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Mùa Xuân rón rén về Từ giữa đêm giao thừa Sáng nay em dậy trễ Mùa Xuân màu rất vàng Đậu trên nhành mai nở
Ngày xưa có một hoàng tử bị mụ phù thủy gian ác nhốt vào chiếc hộp sắt đem bỏ vào rừng sâu. Ngày nọ, có một công chúa nước láng giềng vào rừng chơi, bị lạc nên gặp chiếc hộp sắt. Chiếc hộp phát ra lời nói rằng, nếu công chúa bằng lòng lấy người trong chiếc hộp thì sẽ được chỉ dẫn về cung và phải trở lại cứu người trong hộp. Sau đó công chúa về nhà, vua cha sai cô gái con nhà xay lúa đi thay công chúa, nhưng khi dao đâm vào chiếc hộp, chiếc hộp vẫn trơ trơ và tiếng nói trong hộp phát giác cô là con nhà xay lúa. Vua lại sai một cô gái chăn heo đẹp hơn, nhưng tiếng nói trong hộp lại cho biết, cô chăn heo nên về nhà và nhắn đích thân công chúa phải đến đây, nếu không, lâu đài sẽ sụp đổ...
Các em thiếu nhi thân mến, Mấy ngày đầu Xuân náo nức, vui chơi, ăn uống, mừng vui lễ hội cũng đã qua, nhanh qua phải không các bạn?
Năm nay Tết rơi vào ngày thứ Ba, vì ngày tết Việt Nam không phải ngày lễ nước Mỹ, nên ba mẹ em phải đi làm việc và chúng em cũn (cũng) phải đi tới trường học.
Tết Kỷ Hợi, năm con Heo, heo ăn, nằm, heo kêu ủn ỉn heo chơi, không làm gì hết! Nhưng con người thì năm con gì cũng phải bận rộn công này việc kia. Ngày Tết rơi vào thứ Ba, nên tôi cũng phải đi làm như mọi người công dân Mỹ và các sắc tộc khác.
Tóm tắt: Ngày xưa có một vị hoàng tử bị mụ phù thủy gian ác nhốt trong chiếc hộp sắt đem bỏ giữa rừng. Một hôm có nàng công chúa nước nọ vào rừng chơi rồi đi lạc. Nàng gặp chiếc hộp và nghe tiếng nói từ trong chiếc hộp phát ra, cho biết là sẽ giúp nàng trở về cung điện, với điều kiện là nàng phải trở lại với con dao để mở hộp cứu chàng và lấy chàng làm chồng. Nàng công chúa được hướng dẫn trở về cung điện, nhưng vua không muốn gã công chúa, đã tráo một cô gái con nhà xay lúa đi. Cô gái mở hộp không được và tiếng nói trong hộp cho biết đã nhận ra cô ta là con nhà xay lúa...
Chỉ còn có một ngày nữa là chúng ta đón Tết Nguyên Đán mà mùa Xuân đã rộn ràng từ cả tháng trước với chợ hoa, với những gian hàng mứt bánh, những dây, những bánh pháo hồng. Muôn hoa đã khoe cành nụ với với không khí mát mẻ của tiết Xuân!
Mỗi năm, khi ngày Tết sắp đến, gia đình em lúc nào cũng thật bận rộn chuẩn bị đón năm mới. Theo bố mẹ em, năm mới trong nhà cửa mọi thứ phải gọn gàng, sạch sẽ và mới mẻ.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.