Hôm nay,  

Tho Be

22/12/200200:00:00(Xem: 4926)
Các bạn thân mến,
Các bạn còn nhớ chị Trần Tú Anh không" Tuy rất bề bộn công việc, chị vẫn không quên Gia Đình Thiếu Nhi. Chị Tú Anh sẽ bảo trợ một Giải Thưởng về cuộc thi của các Bạn “Bé Viết Văn Việt”. Hôm nay chị Tú Anh gửi tới một bài thơ để tặng các bạn, và chị nói đây là câu chuyện thật xẩy ra lúc chị Tú Anh khoảng 5-6 tuổi.

CON XIN CHỪA
Mẹ đi chợ xa về
Mua cho em quả quít
Vỏ bóng vàng thơm phức
Trông thật là ngon ghê!

Mẹ dặn em khe khẽ
Con ăn phải chậm thôi
Lột từng múi sạch sẽ
Còn hột thì bỏ đi.

Hấp tấp em không chờ
Cắn một miếng, ngọt ơ!
Thế là em làm lơ
Nuốt liền hai ba múi
(Còn nuốt thêm cả hột
Lè lẹ để …xin thêm !).

Ăn xong em thấy lo
Chết rồi, thật nguy to!
Hột quýt vào trong bụng
Cây mọc rể sẽ bò…

Sợ quá em khóc la
Mẹ vội vàng chạy ra
Ôm em, mẹ an ủi
Không sao, con đừng lo!

Đôi mắt còn ướt lệ
Em ôm chặt mẹ yêu
Hứa từ nay em sẽ…
Sẽ không tham ăn nhiều.

Trần Tú Anh

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Chắc vì nôn nóng tới ngày Father Day mà Bảo Ngọc đã hấp tấp báo trước tới 2 tuần lễ. Vội vã như vậy vì coi lịch nhầm, và cũng vì những ngày hè quyến rũ quá,
Tóm tắt: Ngày xưa có một cậu bé con nhà nghèo, mới sinh ra đã được tiên đoán năm 14 tuổi sẽ lấy công chúa. Lúc đó nhà vua đi ngang qua làng, nghe chuyện, giận lắm, tìm cách giết đứa bé.
Cô bé Hồng lớp tôi vào lớp, mặt mày ủ rũ, không tung tăng và cười nói như mọi ngày. Hóa ra cô bé bị mẹ la và bị phạt vì làm biếng ăn sáng và lén mẹ vất thức ăn vào thùng rác.
Vẫn còn trong tháng ngày Lễ của Cha, tuần này, bài viết của Annie Danh của Trung Tâm Hồng Bàng viết về người cha của mình với lời lẽ chân chất, dễ thương, em nói rằng,
Đối với thiếu nhi chúng ta, người mà chúng ta kính yêu nhất là cha và mẹ. Người mẹ đã sinh thành chúng ta, đã cùng với người cha chăm sóc, thương yêu, nuôi ta khôn lớn.
Suốt hai tuần lễ cuối tháng ba, các em đã nôn nao xin cô giáo dành thì giờ và chỉ cách cho các em làm thiệp để chúc mừng. Các em mang theo giấy dày, giấy bìa cứng, hộp màu, nước vẽ màu,
Người con thương nhất là bố của con vì bố của con giúp con rât nhiều trong cuộc sống. Con muốn nói về bố của con trong bài viết này.
Cứ mỗi lần em trai em năm nay lên hai tuổi khóc, thì bà ngoại em lại dọa: “Nín khóc, không ông Ba Bị nghe, tới bắt bỏ vào bị bây giờ!”. Vậy ông Ba Bị là ai vậy chị? (Thu Thảo).
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.