Hôm nay,  

Mỹ Lan&các Bạn

16/03/200300:00:00(Xem: 2732)
. Chị Mỹ Lan thương,

Thứ Bảy vừa rồi, lúc chị Mỹ Lan gọi điện thoại thì em còn bận ở ngoài sân banh. Em phải tập dợt nhiều lắm, vì mùa hè này, nếu hên thì em được đề cử đi thi đấu với một đội banh thiếu nhi ở trường khác. Cũng không chắc lắm đâu, nhưng em cứ tập, may ra… Em có nghe đi nghe lại lời nhắn của chị. Chị Mỹ Lan nhắc em viết bài cho trang TN, em đang bận quá. Nhưng nếu chị Mỹ Lan đã nhắn lời thì em sẽ viết. Chị có đợi được em sau mùa đá banh không" Nhắc lại là em đi đá banh chớ hổng phải đi lượm banh đâu nha. Chị thấy hôn, em lo chăm luyện tập cặp giò mà quên cả chuyện phá phách, chị có ngạc nhiên không" (Tí Phá).

.Tí Phá thương,

Mỹ Lan nghe lời hứa của Tí Phá sau bài tường thuật “giải thưởng Bé Viết Văn Việt”, rằng, sẽ viết bài đều đều cho trang TN. Ai dè chờ dài cả cổ không thấy bài vở, gọi điện thoại cũng không thấy ở nhà luôn. Bi giờ thì Mỹ Lan biết rồi, Tí Phá đang tập luyện cặp giò sắt để trở thành cầu thủ đá banh cơ. Hoan hô Tí Phá.

Vậy bữa nào kể chuyện đội banh cho các bạn trong gia đình TN nghe với nha. Hỏi nhỏ nghe, sao lúc nào Mỹ Lan gọi điện thoại tới cũng nghe bà nội Tí Phá trả lời và nhắc: “Nói nhỏ thôi, Tí Phá đang ngủ ngon lắm.” Tí Phá có nằm mơ thấy đá banh khi ngủ không"

LyLy: Thì đúng rồi, bữa phát giải chỉ có mặt Mỹ Lan, Tí Phá đã tả Mỹ Lan kỷ lắm rồi. Bữa đó Mỹ Lan mặc áo tím, đâu biết xấu đẹp gì, vì mẹ may cho là phải mặc. Còn chị Thụy Nhã mặc áo dài, chị lớn hơn tụi mình có nhiêu đâu mà bắt chước người lớn, đòi xưng cô với bọn mình kìa. Bạn nào bằng lòng thì cho Mỹ Lan biết, coi số phiếu được bao nhiêu.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Trong thời gian học tiểu học, phần đông các bạn được ăn cơm trưa ở nhà trường. Dỹ nhiên là phần cơm của các bạn lúc nào cũng đầy đủ, nhiều chất bổ dưỡng. Hôm nay BN muốn nói đến bữa cơm trưa của các bạn học sinh người Nhật như thế nào.
Ngày đầu tiên vào lớp, lúc cô giáo dẫn tới bàn ngồi học, em nhìn sang bên cạnh, người ngồi bên em là một “bạn” mới tinh.
Hôm nay, Chủ Nhật ngày 15 tháng 10 năm 2017, bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều là “Ngày Đi Bộ Gây Quỹ Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Lụt” mà Ban Tổ Chức đã mời mọi người cùng đồng lòng tiếp tay và Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California đã đứng tên chung trong Ban Cố Vấn cho chương trình này để gây quỹ,
xưa có hai anh em tên Hansel và Gretel ở cùng cha và dì ghẻ trong ngôi nhà lụp xụp ven rừng. Vì quá nghèo nên người dì ghẻ bàn với chồng đem hai đứa nhỏ thả trong rừng sâu.
Các bạn có biết ngôi trường Mỹ nào dạy tiếng Việt đầu tiên ở thành phố Westminster và cũng là ngôi trường có những lớp song ngữ Việt-Anh, Anh-Việt tại Nam California không? Đó là trường Demille Elementary School, tọa lạc tại số 154000 Van Burea St, Midway City, CA 92655.
Em còn nhớ, một hôm đi chợ với mẹ, lúc mua thức ăn xong, ra xe thì thấy có một con chó đang lẩn quẩn bên xe của mẹ. Con chó bị thương ở chân, nó cứ nhìn mẹ em, rồi nhìn em bằng cặp mắt rất tội nghiệp và sủa lên những tiếng nhỏ như cầu cứu.
Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California vừa ra một Thông Báo về Ngày Đi Bộ Gây Quỹ Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Lụt.
Tóm tắt: Ngày xưa có hai anh em tên là Hansel và Gretel, sống với cha và dì ghẻ trong một túp lều nghèo nàn ở bìa rừng. Một hôm hai anh em nghe lén dì ghẻ bàn với cha, ngày mai đem hai đứa bé bỏ vào rừng vì nhà không đủ thực phẩm để nuôi.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.