
Hình: Người đi cày đánh cọp (Quốc Văn Giáo Khoa Thư)
NGƯỜI KHÔN HƠN LOÀI VẬT
Ngày xưa có một người đi cày đánh đập con trâu thế nào cũng phải chịu. Con cọp ngồi trên bờ, nom thấy mới hỏi trâu rằng:
“Trâu kia, mầy to lớn dường ấy, sao mầy để nó đánh đập như thế"”
Trâu nói:
“Nó bé nhưng trí khôn nó lớn.”
Cọp lấy làm lạ, không biết cái trí khôn ra thế nào, mới bảo người rằng:
“Người kia, trí khôn của mầy đâu, cho tao xem”.
Người nói:
“Trí khôn tôi để ở nhà.”
“Mầy về lấy đi.”
“Tôi về, rồi ông ăn mất trâu của tôi thì sao" Ông có thuận để cho tôi trói ông lại, tôi về lấy cho ông xem.”
Cọp muốn xem, thuận để trói. Trói xong, người lấy bắp cày (ỉnh cày) đánh mãi, bảo rằng:
“Trí khôn tao đây!”
Vậy mới biết: mạnh chẳng tày khôn.
(Trích Quốc Văn Giáo Khoa Thư của Cụ Trần Trọng Kim & Nguyễn Văn Ngọc)
Giải nghĩa: Cọp: ác thú trên rừng, ăn thịt loài vật khác và ăn cả thịt người, còn được gọi là hổ, hùm, khái, ông ba mươi (vì ngày xưa, ai bắt bắt được cọp sẽ lĩnh thưởng 30 mươi quan tiền). Nhường ấy: cỡ, như thế. Trí khôn: khả năng biết phân biệt phải trái, đúng sai, biết đối phó trong các trường hợp khó khăn. Bắp cày: đoạn tre dài nối vào cái cày cho trâu bò kéo (miền Bắc còn gọi là ỉnh cày). Chẳng tày: không bằng, không so được, bì được.


