Hôm nay,  

Ngày Tết

28/02/200600:00:00(Xem: 2675)
tn_02282006_3

Bé Viết Văn Việ . Bài dự thi số 240 . Người viết: Elizabeth Kim Trang Le

Các bạn thân mến,

Vẫn còn tháng Giêng, chưa hết Tết đâu nhé. Elizabeth Kim Trang Lê còn thấy Tết "dài dài" nè. Năm nay Kim Trang viết nhiều bài về Tết quá, mời các bạn đọc bài của Kim Trang để nhớ cái Tết vẫn chưa qua. Bạm Kim Trang còn khoe tấm hình đi chợ Tết trong khu Phước Lộc Thọ, được gặp và chụp hình chung với ca sĩ Trish Thùy Trang nữa cơ. Các em coi hình nhè: Trish đã đẹp mà Kim Trang cũng đẹp nữa…

Tiếng nhạc mừng Giáng Sinh vừa dứt, ngày Tết Dương Lịch cũng đã qua. Khắp nơi, trong vùng Little Saigon có nhiều người Việt cư ngụ, tiếng nhạc mừng Xuân bắt đầu. "Tết, Tết, Tết đã đến rồi…" Tiếng nhạc hết sức rộn rã làm mọi người Việt đều thấy nô nức. Mọi năm Tết Nguyên Đán vào tháng 2. Năm nay Tết nhằm ngày 29 tháng Giêng. Tết Nguyên Đán là một ngày lễ rất quan trọng của người Việt Nam. Em vừa đọc bài tập đọc nói về Tết Nguyên Đán. Chữ "Nguyên" có nghĩa là bắt đầu. "Đán" có nghĩa là buổi sớm mai. Như vậy, Tết Nguyên Đán là ngày đầu tiên của năm mới.

Tết đến, nhà cửa, phố xá được trang hoàng đẹp đẽ. Mọi người đua nhau mua sắm bánh mứt, rượu, trà để đãi khách. Nhất là mẹ em, năm nào cũng mua đủ thứ bánh trái, không bao giờ thiếu giò lụa, bánh chưng, nem…và một nồi thịt kho với trứng.

Đến ngày 23 tháng Chạp, mẹ mua kẹo thèo lèo cúng đưa ông Táo về trời. Mẹ kể theo phong tục người xưa thì cuối năm ông Táo về chầu Ngọc Hoàng để báo cáo sự việc xẩy ra trong năm dưới trần gian. Đến ngày 25 là ngày đưa ông bà thờ cúng về Trời cho tới ngày 30 tháng Chạp mới rước ông bà tổ tiên đón Xuân nên mẹ lại lo nấu nướng đủ thứ món ngon. Mẹ nói đó là ngày ông bà, tổ tiên về nhà ăn Tết với con cháu. Cho nên từ ngày mồng Một tới mồng Ba Tết, mỗi sáng trước khi đi làm mẹ lại dọn cơm lên bàn thờ cúng. Buổi chiều đi làm về, mẹ lại cặm cụi nấu nướng dọn cơm cúng nữa. Đến ngày mùng 4 mẹ nói là ngày tiễn ông bà đi nên buổi cơm cúng phải linh đình. Dầu cực nhọc trong mấy ngày Tết, lúc nào mẹ cũng vui vẻ nấu nướng trước cúng ông bà, sau cho gia đình ăn uống no đủ. Tục ngữ Việt Nam có câu: "Mồng Một Tết cha, mùng Ba Tết thầy". Ngày mồng Một dù đi làm ăn xa xôi mọi người đều muốn về nhà thăm cha mẹ, anh em. Mồng Hai đi thăm bạn bè, hàng xóm. Mồng bà đi thăm thầy cô. Mẹ cho biết, người xưa rất trọng thầy giáo, nên có câu tục ngữ" Không thầy đó mầy làm nên". Như vậy, sau một năm làm việc cực nhọc, Tết Nguyên Đán là dịp để mọi người tỏ lòng biết ơn nhau, con cái tỏ lòng hiếu thảo với cha mẹ. Ở nhà em học nhiều điều mẹ dạy. Ở trường, em học được về các phong tục Tết của người Việt Nam. Nếu như không đi học tiếng Việt, không đọc sách Việt, em không tài nào hiểu nổi.

Người Việt Nam ở Mỹ rất bận rộn đi làm, nhưng cũng cố gắng tổ chức các hội chợ Xuân, diễn hành ngày Tết, chợ hoa, gửi thiệp Xuân, chúc Tết cho nhau. Nhưng hơn tất cả em rất thích phong tục lì xì cho trẻ em, vì sau mỗi lần Tết là con heo của em lại mập thêm….

Tháng Giêng sắp qua rồi, lòng em vẫn còn nao nức với những ngày Tết, như cành đào ba em mua về chưng trong phòng khách, vẫn còn nở những bông hoa cuối cùng đỏ thắm….

Elizabeth Kim Trang Le

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tóm tắt: Xưa có một bà hoàng hậu già, vốn là phù thủy, sinh được một cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Nhưng nhiều chàng trai đã phải rơi đầu khi tới cầu hôn vì không trả lời được các câu hỏi của mụ. Có một vị hoàng tử nọ yêu cô gái, ốm tương tư ba năm nên vua cha đành cho hoàng tử đi cầu hôn. Giữa đường hoàng tử gặp sáu dị nhân: Một người có cái bụng to như trái núi, một người áp tai xuống đất nghe được các lời trong thiên hạ. Một người có cặp mắt sáng đến nỗi nhìn vào vật gì thì vật đó phát nổ. Một người dài đến khi vươn mình thì đến gấp ba nghìn lần. Một người khi trời nóng thì nóng thì rét run, khi trời rét, mồ hôi chảy ròng ròng. Người thứ sáu có đôi mắt nhìn thấy hết các vật trên thế gian...Hoàng tử đã làm được 2 điều, lấy một cái nhẫn rơi xuống đáy biển và ăn hết một đàn bò ba trăm con cùng mấy trăm thùng rượu do các dị nhân giúp, và...
Hàng chục, rồi hàng trăm ngàn nghìn người khắp các thành phố trên nước Mỹ đã xuống đường biểu tình đề đòi hỏi siết luật về việc bán súng để bảo vệ các trường học. Khoảng 75% người dân Mỹ nói rằng, họ muốn bảo vệ an toàn cho con em họ đến trường. Việc bán súng bừa bãi, ai cũng có quyền được mua, đã xẩy ra bao nhiều vụ giết người do thanh thiếu niên xách súng vào trường. Mà cũng không chỉ ở nhà trường, ngay chính trong mỗi gia đình, thảm kịch cũng đã xẩy ra với các em thiếu nhi. Mới đây, một bé trai mới 9 tuổi, vì giành chơi game điện tử đã bắn chết người chị mới 13 tuổi. Vụ nổ súng xảy ra nào khoảng 12:30 trưa ngày thứ Bảy 11 tháng 3 vừa qua tại một ngôi nhà ở miền đông Mississippi.
Vào một buổi tối, nhân viên khách sạn báo với ba, mẹ rằng: “Tối nay sẽ có rùa mẹ lên bờ đẻ trứng”. Chỉ có con và ba đi xuống xem rùa vì mẹ mệt nên không đi với ba và con.
Kỳ rồi, Tường Chinh nói về những nguyên do khiến trẻ mắc chứng tự kỷ. Và kỳ này Tường Chinh xin trình bày về nguyên nhân vì sao trẻ chậm biết nói. Có hai nhóm nguyên nhân khiến trẻ bị tự kỷ chậm biết nói: nguyên nhân tâm lý và nguyên nhân thực thể.
Tóm tắt: Xưa có một bà hoàng hậu già, vốn là phù thủy, sinh được một cô con gái xinh đẹp tuyệt trần. Mụ phù thủy có lệnh, ai tới cầu hôn phải trả lời được câu hỏi của mụ, nếu không sẽ bị rơi đầu. Có một vị hoàng tử nọ ốm tương tư cô gái đến ba năm, vua cha đành phải cho chàng đi cầu hôn. Dọc đường, chàng kết nạp được sáu người, mỗi người đều có một tài năng đặc biệt. Một người có cái bụng to cao như trái núi. Một người áp tai xuống đất thì nghe được mọi điều trong thế gian. Một người có cặp mắt sáng đến nỗi nhìn vật gì thì vật đó nổ tung. Còn một người dài, khi vươn xa đến gấp ba ngàn lần. Một người khác khi trời nóng rét run, khi trời rét, mồ hôi đổ như tắm. Người thứ sáu lại có cặp mắt nhìn thấy hết mọi vật trên thế gian... Khi đến nơi, mụ phù thủy bảo phải tìm cho mụ chiếc nhẫn rơi xuống biển. Gã cặp mắt sáng đã nhìn thấy chiếc nhẫn mắc trên một mỏm đá ngầm, và gã dài lưng thì có nhiệm vụ sẽ lấy chiếc nhẫn nhưng gã lại không nhìn thấy...
Các bạn có thể ngờ được một em bé 5 tuổi đã có những việc làm cứu sống hàng triệu trẻ em ở Châu Phi không? Đó là em Katherine Commale, sinh ở Mỹ. Khi em xem truyền hình thấy đoạn phóng sự trung bình cứ 30 giây có một trẻ em chết do bệnh sốt rét, cô hỏi mẹ có cách nào cứu sống những bạn nhỏ đó không? Người mẹ cho biết, trẻ chết vì cha mẹ các em nghèo quá, không mua được loại mùng (màn) được ngâm qua thuốc chống muỗi để khỏi bị muỗi đốt. Bé Katherine bắt đầu nhịn ăn sáng, không ăn vặt để mua một chiếc mùng đầu tiên có thể dùng cho 4 em giá hơn 10 đô la. Người mẹ đã giúp em gọi điện thoại cho tổ chức Nothing But Nets để gửi cái mùng. Tổ chức cho biết, nếu cô bé quyên góp được 10 cái mùng thì sẽ được giấy chứng nhận.
Em tôi năm nay lên ba tuổi. Em nhỏ nhất trong nhà. Nhưng em nói nhiều lắm. Hàng ngày em đến nhà trẻ.
Và nguyên nhân gây bệnh tự kỷ còn do môi trường sinh sống, trong đó có thuốc trừ sâu. -Thuốc trừ sâu: Người mẹ tiếp xúc với hóa chất độc trong lúc mang thai. Vào năm 2007, các nhà nghiên cứu thuộc tổ chức sức khỏe cộng đồng của California-Mỹ đã công bố kết quả nghiên cứu cho thấy những phụ nữ mang thai 8 tuần nếu sống gần những nơi có nồng độ thuốc trừ sâu cao như gần các nông trại, thì em bé sinh ra có nguy cơ mắc bệnh tự kỷ cao hơn so với những em bé được sống trong môi trường sạch sẽ, trong lành.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.