Hôm nay,  

Mỹ Lan & Các Bạn

25/01/200400:00:00(Xem: 2630)
CHỢ TẾT VUI NHƯ ...TẾT

Vừa qua ba ngày tết, vui quá phải không các bạn" Các bạn có nhiều tiền lì xì không" Hôm nay mùng 4, Chủ Nhật, vẫn còn một ngày Hội Chợ Tết do các anh chị Tổng Hội Sinh Viên tổ chức, các bạn còn đợi gì mà không mua vé vào chơi cho thỏa thuê những trò giải trí của tuổi niên thiếu, vì sau đó, là học hành, bài vở bù đầu, phải chờ tới 12 tháng nữa mới có Tết lại.
Hội chợ Tết bắt đầu từ ngày Thứ Sáu, mùng 2 Tết. Mỹ Lan cũng theo bố mẹ tới Hội Chợ, đông quá là đông, vui quá là vui. Mỹ Lan còn gặp một số bạn Thiếu Nhi Việt Báo. Dỹ nhiên là đã thấy Tí Phá rồi. Đâu có phá gì, chỉ chúi đầu vào các trò chơi với Tí cà lăm, Tí cận, Tí cô nương…


Dan Vo đang cùng một đám bạn chạy tứ tung lựa chọn gian hàng chơi. Ngân Hà và Tường Vi thì đang nhón người mua bò bía, khô mực…Lê Đông Nghi gặp Mỹ Lan thì nhìn nhìn: "Có phải chị Mỹ Lan không ta" Chị uống sữa gì mà mau lớn quá vậy"" Con Hoàng Kim & Hoàng Minh thì ngắm nghía mấy gian hàng đồ chơi nhưng không tham dự, chắc đang nghĩ tới mấy con robots…Tạ Cát Cát đi với một đoàn đông lắm, hỏi, thì ra họ là chị em, được ba mẹ dẫn đi chơi hội chợ. Lê Đông Nghi chạy loạn xạ tìm mấy người bạn đi lạc…Có Tí nói thấy Tí Lộn Nhào, nhưng Mỹ Lan đi mỏi chân cũng không gặp bạn
Ba ngày Tết qua rồi, bạn nào có chuyện vui, nhiều tiền lì xì, đi chơi đâu, nhớ kể cho gia đình Thiếu Nhi cùng nghe với.
. Khỉ Con, Hoan hô Khỉ Con. Loạt bài của Khỉ Con đã đăng trong Trang Thiếu Nhi của Xuân Việt Báo. Vậy năm nay là năm khỉ, Khỉ Con có nhiều trò vui, nhớ phải viết đều đều cho trang Thiếu Nhi hàng tuần đó nhé. Chớ đừng bắt chước bạn Sữa Bột, viết một năm rồi lặn luôn. Viết văn thích hơn làm thợ lặn chớ bộ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Ngược với đô thị, nơi tư sản đỏ, cán bộ cao cấp nhà nước vơ vét tiền bạc, cướp bóc nhà cửa của người dân để ăn chơi hưởng thụ, con cái được đi du học hay học các trường quốc tế nổi tiếng, đua đòi khoe khoang sang giàu vàng trời thì có một làng biển tên là Diêm Phố, người dân sống đời lam lũ bần cùng, đi biển, mò cua bắt ốc mà không đủ ăn, người lớn trẻ con phần đông mù chữ.
Cô giáo MC nói chuyện với em Andy Nguyễn, lớp Sáu. Em cho biết học tiếng Việt không biết bao lâu rồi, với mẹ và cô Oanh. Nói tiếng Việt được nhưng viết thì dở lắm và sai chính tả. Em rất vui sắp được nghỉ lễ Tạ Ơn vì được ngủ trễ, ở nhà chơi game và đi chơi xa.
Tóm tắt: Ngày xưa có một Đại Đế quyền uy đến nỗi mỗi khi hắt hơi thì mọi người trong vương quốc của ông đều phải nói: “Chúc sức khoẻ Ngài”. Nhưng có một chàng thanh niên chăn cừu không chịu nói. Lập tức anh chàng bị liệng vảo một hang gấu trắng mà con gấu đã bị bỏ đói mấy ngày. Con gấu thấy mồi thì nhảy tới vồ ăn...
Em rất thích lễ Thanhsgiving. Trông (Trong) dịp lễ này em được nghĩ (nghỉ) học một tuần, em không phải thức sớm, không cần làm bài và không nằm mơ thấy bị điểm xấu.
Tháng Chạp năm 1621, khi một nhóm di dân từ con tàu Mayflower đặt chân lên mảnh đất thuộc tiểu bang Massachusett, xây dựng một cộng đồng nhỏ Plymouth và sau một năm tranh đấu khắc nghiệt với thiên nhiên, bịnh tật và đói khát đã lấy mất một số nửa mạng người.
Bé Sóc phải chờ tới gần một tháng sau mới được diện bộ đồ Halloween!
Gặp bé trước một lớp học tiếng Việt. Bé cho biết tên là Tavey Trương, học lớp 1 Việt Ngữ. Tôi hỏi em học tiếng Việt bao lâu rồi, em trả lời:


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.