Hôm nay,  

Con Chó Của Bạn Em

20/11/200500:00:00(Xem: 2683)
tn_11202005_2

BÉ VIẾT VĂN VIỆT/ BÀI DỰ THI SỐ 226

Viết tiếng Việt không khó. Các bạn thấy Kim Trang Lê không" Là một học sinh ngoan, đàn dương cầm giỏi, nhưng vẫn quyết tâm trau dồi tiếng Việt. Càng ngày Kim Trang viết càng nhiều, càng vững vàng. Tuần này, Kim Trang viết về đề tài:

CON CHÓ CỦA BẠN EM

Foto: ChoChiquita.jpg
Con chó Chiquita nhà bạn của Kim Trang Lê.

Em rất yêu thú vật nuôi trong nhà như chó, mèo v.v… Nhưng mẹ giải thích mình đang sống ở khu townhouse thì việc nuôi chó, mèo rất phiền phức. Vì vậy mà em rất thích chơi với chú chó của người Mễ hàng xóm của em. Tên nó là Chiquita.

Chú chó thật dễ thương. Lông nó dài, trắng như bông và có dợn sóng. Mỗi khi sờ vào lông nó, em có cảm tưởng như sờ vào một chiếc gối bông. Chân nó lùn và chạy nhanh thoăn thoắt. Đuôi nó tương đối ngắn cứ ngoắt đi ngoắt lại thật dễ thương. Đầu của nó to bằng cái chén ăn cơm. Hai mắt nó màu nâu đậm và tròn xoe như hai hòn bi, hai hòn bi đó đảo qua đảo lại hết sức linh động và có thể nhìn thấy rất xa. Mũi của chú chó màu đen lúc nào cũng ươn ướt. Mũi chó đánh hơi thì không chê vào đâu được. Chiquita có thể đánh hơi từ xa mà phân biệt được người quen kẻ lạ thật tài tình. Nhờ thêm cặp tai dài, nghe rất thính, rủ xuống hai bên mặt, mỗi lần có tiếng chân qua lại ngoài hàng rào, nếu thấy Chiquita vừa sủa vừa vẫy đuôi rối rít vui mừng thì biết chắc rằng đó là người quen đến nhà. Còn không, Chiquita gầm gừ, nhe răng, chạy nhào nhào ra cửa sủa ầm ĩ hù dọa. Chiquita đã quen biết em nên mỗi khi em sang nhà bạn chơi thì nó chạy ra vẫy đuôi, lăng xăng, quấn quít bên chân em.

Nhưng cách đây ba năm, Chiquita bị mất tích. Hôm đó người nhà bạn em sơ ý để mở cổng rào nên Chiquita bỏ chạy ra đường chơi. Mãi vui, đi xa quá quên đường về. Không biết có bị xe chó bắt không. Cả nhà bạn em và cả em rất nhớ thương Chiquita và thời gian đã qua 3 năm, không biết Chiquita có còn sống và ở đâu. Tình cờ mới đây, bạn em được mẹ dẫn ra công viên chơi. Họ thấy một người đàn bà lạ đang dẫn theo một con chó buộc bằng dây xích. Thấy con chó rất quen thuộc, mẹ em bèn gọi thử: Chiquita. Con chó nghe gọi, chạy ào tới, cuống quít vẫy đuôi liếm chân chủ cũ và nằm ra đất lăn lộn. Người dẫn chó cho biết cách đây ba năm, thấy con chó lang thang đói khát ở công viên nên đem về nuôi rồi ngỏ ý muốn trả con Chiquita về cho chủ cũ.

Mẹ của bạn em mừng quá, cám ơn và dẫn chó về. Bạn nhắn em qua lúc cả nhà ăn mừng vì tìm lại được Chiquita. Thấy em, Chiquita vẫn còn nhớ, chạy tới liếm tay liếm chân em, dụi đầu vào người em thân thiện như biết là trong thời gian nó đi lạc, em cũng là một trong những người nhớ nó. Bây giờ thì bạn em rất cẩn thận, lúc nào cũng chăm lo cửa ngõ gài đóng kỹ càng vì sợ con Chiquita đi lạc lần nữa.

Em thích chó vì chó là loài vật khôn ngoan và trung thành nhất trong các loài vật. Lúc nào em cũng ao ước em sẽ có một con chó của riêng em. Còn bây giờ, em dồn hết tình thương yêu loài vật vào con chó của bạn em, Chiquita.

* Chú thích: Em gửi kèm theo hình con chó Chiquita của bạn em. Nó muốn chào các bạn và hỏi: Tôi có dễ thương không"

Kim Trang Lê

Lớp 8. TTVH Việt Nam.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Kính chào phụ huynh và các em thân mến, Và đây là phần tiếp theo, kỳ 4, về Chương Trình và Sinh Hoạt ở trường
Trong những tuần lễ đầu năm mới 2018, chúng tôi muốn chia sẻ với các em câu chuyện về em Kaylynn. Năm nay Kaylynn vừa tròn 11 tuổi, đang học lớp 5.
Mỗi độ xuân về, lòng em lại thấy rộn ràng vì em rất thích Tết. Tết là ngày lễ lớn mà em thích nhất trong năm.
Lần trước, chị Tường Chinh vừa mới vô đề: Hệ thống trường tư và trường công khác biệt như thế nào. Hôm nay, chúng ta cùng đi vào chi tiết rành mạch.
Tóm tắt: Ngày xưa có hai vợ chồng nông dân sinh dược một đứa con trai, nuôi hoài cũng chỉ lớn bằng ngón tay cái. Một hôm nhân giúp cha đánh xe vào rừng, cậu bé gặp hai người lạ đòi mua cậu để mang đi trình diễn. Cậu bằng lòng, nhưng đi giữa đường cậu bé trốn thoát. Trên đường về nhà, cậu gặp hai tên trộm, chúng đang bàn nhau cạy cửa vào nhà cha xứ. Cậu hứa sẽ lẻn vào bên trong giúp chúng. Nhưng khi vào bên trong, cậu lớn tiếng trả lời hai tên trộm, làm khuấy động nhà thờ, vậy là hai tên trộm bỏ chạy. Cậu bé chui vào đống rơm để ngủ và chờ sáng đi về nhà...nhưng chuyện đời thật éo le...
Phỏng vấn em Minh Phạm và Thịnh Nguyễn và bé Trixie về Hội Chợ Tết Sinh Viên.
Mấy hôm nay thời tiết thay đổi nhiều lắm. Tuy trời còn rất lạnh, nhưng những cây trơ trụi trong mùa đông đã đâm chồi. Có những sáng sương mù, có những ngày mưa, càng tưới tẩm cho mần lớn mạnh, xanh tươi hơn. Đó là những dấu hiệu báo Tết sắp đến, ngày Tết Ta của những người Việt Nam, mà những thiếu nhi như chúng em nao nức mong chờ!
Chị Tường Chinh sau một thời gian lập gia đình, dù các con còn nhỏ xíu, nhớ tới trang thiếu nhi, cũng đã phải trở lại với các em đây. Và hôm nay là bài viết của chị Tường Chinh:
Tóm tắt: Ngày xưa có hai vợ chồng nông dân sinh được một đứa con trai, nhưng nuôi mãi mà cậu chỉ lớn bằng ngón tay cái. Một hôm cậu giúp cha đánh xe vào rừng, giữa đường có hai người đàn ông nhìn thấy xe ngựa chạy mà không có người điều khiển, tò mò đi theo và phát hiện ra cậu bé. Họ đề nghị mua để đem cậu đi các tỉnh trình diễn, cậu bằng lòng và người cha có một khoản tiền lớn. Một người đặt cậu trên vành mũ. Giữa đường cậu đòi xuống “có việc” và khi xuống thì cậu chui vào mấy luống đất rồi chui vào một hang chuột.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.