Hôm nay,  

Mỹ Lan &các Bạn

10/08/200300:00:00(Xem: 2053)
. Chị Mỹ Lan thương,
Lâu quá rồi em không liên lạc với chị, tại vì gia đình em đã dọn đi tiểu bang khác, xa lắm, không có Việt Báo để đọc. Vừa rồi chú em bày cho em cách mở trang Internet của Việt Báo, em lại được đọc trang thiếu nhi. Em mừng quá là mừng, từ nay em sẽ không mất liên lạc với gia đình thiếu nhi Việt Báo nữa. Em sẽ viết bài gửi chị Mỹ Lan và các bạn. Đâu ngờ cách xa có một thời gian ngắn thôi mà bạn Tí Phá nổi danh quá là nổi. Em cũng có nhiều bạn học Việt Nam ở đây, em sẽ giới thiệu gia đình Việt Báo tới các bạn mới của em. Chúc chị Mỹ Lan một mùa hè vui vẻ. ( Bé Ốc Tiêu).

.Ốc Tiêu thương mến,


Mỹ Lan làm sao quên được bé Ốc Tiêu đã đến với gia đình Thiếu Nhi VB những ngày đầu tiên với nhiều bài viết quá dễ thương. Bây giờ thì Mỹ Lan hiểu lý do tại sao Ốc Tiêu bẵng đi một thời gian không gửi bài cho gia đình TN của mình rồi. Bây giờ, hàng tuần trang TN của mình lên Internet nên ở đâu cũng đọc được. Ốc Tiêu thấy không, mới đây, bạn Bảo Trân từ châu Úc, rất xa xôi, cũng đã nhờ Internet mà đọc được bài của các bạn và đã ghi tên gia nhập gia đình Thiếu Nhi Việt Báo của mình rồi. Mỹ Lan chờ bài mới của Ốc Tiêu đó.

. Tí Lang Thang:
Nhận được hình của Tí Lang Thang rồi. Tí Lang Thang giỏi quá, đi chơi mà cũng làm việc cho gia đình Thiếu Nhi, cũng như bé Đậu Phọng vậy, hai bạn chụp hình khá lắm, mấy cô chú trong tòa soạn rất phục tài chụp hình của hai bạn đó. Về đề nghị có nên mở một mục ảnh đẹp cho các bạn thiếu nhi gửi ảnh dự thi không thì để Mỹ Lan phải đưa đề nghị với các cô chú trong tòa soạn đã. Nhưng dù sao cũng cám ơn Tí Lang Thang đã có những đóng góp rất là hữu ích.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Mời quý vị phụ huynh và các em đọc thêm phần viết về bệnh “Trầm Cảm” của Tường Chinh, hiện là một căn bệnh nguy hiểm còn hơn bệnh tự kỷ của một số trẻ trong các trường học.
Tóm tắt: Ngày xưa có hai anh em, người anh thì việc gì cũng giỏi, người em khờ khạo và chỉ thích học nghề biết rùng mình. Một người coi nhà thờ đã dọa ma, giúp cậu biết rùng mình đã bị cậu đẩy xuống cầu thang gãy chân. Sau khi gây họa, người cha cho cậu 50 đồng tiền và đuổi cậu ra khỏi nhà. Cậu ngốc theo một người đánh xe ra đi. Đến một nhà trọ, câụ nghe ở một lâu đài kia có ma, nhà vua ra lệnh ai vào ở được trong nhà ma ba ngày mà không chết, sẽ gã công chúa. Cậu ngốc tình nguyện đi và đã thoát với bầy ma qủi rùng rợn đêm thứ nhất, đêm thứ hai, và đang thử thách trong đêm thứ ba. Cậu đang than thở ước gì được học rùng mình, thì ...
Trong cuộc sống, ai cũng có một niềm mơ ước cho mình trong tương lai. Khi lớn lên, em muốn trở thành một người có ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Khi bà ngoại em mất vì bệnh tim, em rất buồn và đau lòng lắm. Em tự hứa mình lớn lên sẽ trở thành bác sĩ tim để giúp cho nhiều người sống lâu hơn và vui vẻ hơn.
Mời quí phụ huynh và các em đọc qua kỳ 2 của căn bệnh trầm cảm, hiện là một căn bệnh nguy hiểm của trẻ em trong các trường học.
Tóm tắt: Ngày xưa có hai anh em, người anh siêng năng, giỏi giang, chỉ có tánh nhát gan, nghe chuyện ma thì rùng mình, co rút. Người em khờ khạo, ngốc nghếch, vô công rỗi nghề, chỉ thích đi học nghề biết rùng mình. Một người coi nhà thờ nhát ma bị cậu xô xuống cầu thang gãy một chân.
Lâu nay, trang thiếu nhi của chúng mình ít thấy các bạn gửi thơ. Chị BN mong các bạn sẽ làm thơ tiếng Việt như đã viết văn tiếng Việt. Hôm nay BN giới thiệu với các bạn, bạn Keira Minh Vi Kuennemann vừa viết được một bài thơ bằng tiếng Anh, BN ghi ra đây, cùng bài tiếng Việt của Minh Vi dịch ra Việt Ngữ mà bạn vẽ và trình bày gửi dự thi mục: Bé Viết Văn Việt.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.