Hôm nay,  

Mỹ Lan & Các Bạn

04/01/200400:00:00(Xem: 2072)
sắp tới “TẾT NGUYÊN ĐÁN”
Hết một năm nữa rồi! Nhưng đối với Thiếu Nhi Việt Nam mình, chưa phải là hết vui, vì chúng mình còn chờ đợi ngày Tết của dân tộc mình, đó là ngày mùng một Tết, còn chưa đầy 3 tuần lễ nữa thôi, mừng quá phải không cácbạn"
Mừng chứ. Mừng nhất là bạn nào cũng có tiền lì xì, chớ áo mới thì tụi mình cũng không mừng lắm, vì áo quần mùa nào cha mẹ cũng sắm sửa cho mùa đó quá đầy đủ rồi. Mỹ Lan cũng vừa mới nhận được một bài ngắn nói về Tết Nguyên Đán Việt Nam, do hai bạn Hoàng Kim& Hoàng Minh sưu tầm để chúng mình cùng đọc nhé:

Các bạn ơi, ngày mùng một Tết Giáp Thân năm nay lại rơi vào ngày Thứ Năm, 22 tháng January dương lịch 2004. Buồn quá một phút đi, vì ngày đó chúng mình vẫn phải tới trường học như thường. Nhưng vẫn được đền bù, trước đó, Giáng Sinh và Tết Tây chúng mình nghỉ tới hai tuần, cũng đâu lỗ vốn. Dù vậy, chúng mình cũng tìm hiểu về nguồn gốc Tết Nguyên Đán cho biết.
Tết là một danh từ rút ngắn từ Tết Nguyên Đán hay là Ngày Hội Đầu Năm.


Dân tộc Việt Nam mình từ hồi xửa hồi xưa chuyên về nông nghiệp, nghĩa là trồng lúa, làm ra hạt gạo mà gia đình chúng mình ngày nào cũng có nấu một nồi cơm …điện đó. Người xưa cho rằng mùa Xuân là mùa của vạn vật sinh tồn, sự diễn tiến rất chậm, sau một mùa đông cây cối tàn úa. Vì vậy, mùa này, để cùng với vạn vật sinh sôi nẩy nở, con người cũng nghỉ ngơi đón mùa Xuân tới. Người xưa cũng có câu: "Tháng Giêng là tháng ăn chơi, tháng Hai trồng trọt, tháng Ba hội hè…" Thật ra, tháng Giêng, người ta chỉ ăn chơi trong dăm bảy ngày. Trước đó, người ta dành nhiều ngày để sửa soạn đón Tết. Theo tục lệ, nhà nào cũng có bánh mứt, thức ăn, mâm cổ thật là đầy đủ trong ba ngày Tết. Nhà cửa được dọn dẹp, sơn quét mới mẻ. Lư hương, chân đèn, đồ chưng dụng trên bàn thờ gia tiên cũng được chùi rửa, đánh bóng. Trong phòng khách, chưng hoa đào, hoa mai, trước ngõ, chậu cúc chậu vạn thọ, thược dược, đủ màu khoe sắc.
Đây cũng là dịp sum họp gia đình, nên người thân dù ở đâu xa xôi cũng phải thu xếp để về họp mặt, cúng giỗ, thành kính để biết ơn ông bà tổ tiên đã chết. Tết không chỉ riêng từng gia đình, mà vui chung với cả họ hàng, làng xóm, bạn hữu, thầy trò…
Trước Tết có ngày 23 tháng Chạp cũng rất quan trọng, ngày đó, ông Táo sẽ bay về trời để tâu với Ngọc Hoàng (Ông Trời) những chuyện đã xẩy ra trong năm qua ở trần gian, những kẻ xấu, người tốt, nhưng ước nguyện, cầu xin… Người miền Nam gói bánh Tét, người Bắc gói banh chưng. Nhà nào cũng treo câu đối Tết viết bằng chữ Hán (chữ của người Trung Hoa) hoặc chữ Nôm, bằng mực đen trên giấy đỏ. Không khí ngày Tết nhộn nhịp, tưng bừng. Vui Xuân với nhiều nguyện ước Một Năm Mới mọi điều tốt lành, may mắn.

Hoàng Kim & Hoàng Minh
. Tuần tới, hai bạn còn cho chúng mình biết vài tục lệ ngày Tết nữa kìa. Hoan Hô hai bạn Kim và Minh. (Mỹ Lan).

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
- Việc giáo dục cho người bệnh và các thành viên gia đình là rất quan trọng. Các thành viên gia đình bao gồm bố mẹ và anh chị em ruột của trẻ, vợ chồng riêng hay con của người lớn, trẻ lớn hay những bệnh nhân nhiều tuổi hơn, cần được khuyến khích việc dùng thuốc, giáo dục vào thời điểm đã được kế hoạch hóa và điều khiển hành vi, tập luyện kỹ năng xã hội, cần thường xuyên điều chỉnh lại nhận thức. Cần phải cố gắng, kiên nhẫn với bệnh nhân, chăm sóc bằng tình thương yêu thật lòng.
Tóm tắt: Ngày xưa có hai anh em, người anh giỏi giang, việc gì cũng làm được, chỉ là nhát gan, nghe chuyện ma quỷ thì rùng mình, sởn gáy. Cậu em khờ khạo, chẳng biết làm gì. Khi người cha bảo đi học nghề để nuôi thân thì cậu đòi đi học nghề rùng mình, vì cậu chưa bao giờ biết rùng mình. Một người trông coi nhà thờ dạy cậu, nửa đêm ông bảo cậu lên gác chuông rồi giả làm ma nhát cậu, bị cậu xô xuống cầu thang té gãy chân. Người cha giận lắm, cho 50 đồng tiền rồi đuổi ra khỏi nhà. Cậu gặp một người đánh xe cho quá giang. Ở nhà trọ cậu nghe được chuyện có lâu đài ma, nếu ai vào đó trong ba đêm mà trở ra được, vua sẽ gã công chúa cho. Vậy là cậu tình nguyện vào đọ sức với ma và học rùng mình. Hôm đầu tiên cậu đã gặp hai con ma mèo...Anh tóm chúng đặt vào ghế thợ chạm, kẹp chặt chân chúng lại...
Nạn súng nổ trong các trường học xã hội Mỹ càng ngày càng tệ hại. Từ đầu năm nay đến tháng 5 vừa qua đã có tới 23 vụ súng nổ trong nhà trường, trung bình hơn một vụ mỗi tuần.
Sau ngày lễ Father’s Day, bé Keira Minh Vi Kuennemann muốn kể cho Bố nghe về một loài thú mà em yêu thích và lý do tại sao gia đình cần phải nuôi con vật có ích và dễ thương đó. Mời các bạn đọc bài của Keira.
- Việc thường xuyên theo dõi trong thời gian dài đối với người bị ADHD rất cần thiết. Cũng giống như bệnh cao huyết áp hay tiểu đường. ADHD không phải là một bệnh mà có thể chỉ trao cho bệnh nhân một toa thuốc là yên tâm chờ bình phục do hiệu nghiệm của thuốc.
Tóm tắt: Ngày xưa có hai anh em nhà kia, người anh thì việc gì cũng làm được, nhưng lại nhát gan và sợ ma quỷ, hay rùng mình. Người em thì khờ khạo, ngu ngốc, lúc nào cũng muốn học nghề rùng mình.
Hôm nay, đúng ngày Lễ của cha, trang thiếu nhi Việt Báo xin mừng ngày lễ và chúc tất cả những người cha trên thế giới trọn một ngày vui vẻ, hạnh phúc.
Ba của em là một người đàn ông rất giỏi, rất đẹp trai, vì chị con nói vậy, nhưn (nhưng) em cũng khôn (không) thấy đẹp gì lắm. Ba biết đánh đàn ghi ta, thỉnh thoảng ba cũng đi đệm đàn cho mấy người hát trong các buổi tiệc. Em có được đi theo, và lúc ba lên sân khấu đệm đàn cho người ta thì má vui lắm, cười toe toét hoài.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.