Hôm nay,  

Tìm Hiểu: Con Kiến

01/02/200400:00:00(Xem: 3412)
tn_02012004_4
Bạn đã bị kiến cắn bao giờ chưa" Tí Phá bị kiến cắn nhiều lần, đau lắm nha, đau không thua bị ong chích đâu nhá. Con kiến nhỏ chút xíu nẹo mà lợi hại quá đi chớ.
Bạn biết không" Kiến sống từng đàn, đông lắm, đếm không khi nào hết. Chúng thướng làm tổ ở chân tường, trong hốc cây, dưới đất, ở những chỗ có đá che ở bên trên. Trong đại gia đình của kiến có kiến cái, kiến đực, kiến thợ và kiến lính. Kiến cái và kiến đực có cánh, kiến cái đẻ trứng, kiến thợ và kiến lính không có cánh, nhưng kiến thợ biết làm việc và kiến lính biết chiến đấu bảo vệ tổ.
Thị giác của kiến rất nhạy với ánh sáng. Vị trí của mặt trời và ánh sáng có thể cho kiến thông tin nhận biết được đường về "nhà". Còn cảnh sắc ở bên đường và mùi để lại trên đường đi cũng giúp chúng tìm đường về tổ. Kiến có đi xa tổ đến đâu cũng không bao giờ lạc đường.

Mỗi đàn kiến đều cò một "mùi tổ" riêng biệt, không có mùi của tổ kiến nào giống tổ kiến nào. Mỗi con kiến đều có khả năng phân biệt ra "mùi tổ" của mình với các đàn kiến khác. Và khi những con kiến không cùng tổ gặp nhau, chúng sẽ nhận ra ngay là không phải kiến của phe mình, đôi khi cũng xẩy ra ẩu đã kịch liệt. Các bạn thử bắt một vài con kiến khác đàn, rửa sạch "mùi tổ" trên thân kiến rồi thả chung vào một chỗ, mất mùi, kiến không còn phân biệt được"sắc dân", chúng lại rất hiền lành, đâu râu nói chuyện với nhau.
Trong đàn kiến, có kiến chúa, kiến tướng, kiến lính, khi cần, cũng dàn trận để bảo vệ tổ "quốc" kiến.

(Tí Phá sưu tầm)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Em là Linda Trương. Em rất thích khi đọc lá thư của hai bạn Emily và Kaeley Phạm Lenard. Hôm nay em cũng muốn đóng góp vài ý kiến của em về tiếng Việt, tiếng mẹ đẻ của chúng mình.
Em thích con chuột bạch lâu rồi tại vì em nhìn thấy con chuột bạch ở nhà bạn em.
Em rất thích vườn hoa
Trường nhạc Little Saigon Music của em tổ chức biểu diễn âm nhạc tại Viện Việt Học.
Trả lời thư của hai bạn Emily và Kaeley Phạm Lenard
Các bạn Oanh Vũ của em
Hai đứa em đâu thể cho ai làm anh ai được
Tuy còn nhỏ xíu, em bé được theo Ông Bà đi dự Đại Hội Họp Mặt Tù Nhân Chính Trị
Dưới đây là truyện của bạn Peter Nguyễn Bách Khoa, đăng trong tuyển tập “Nụ Văn”   của lớp 6 Lớp Hè Tiếng Việt ở Virginia do cô Đinh Từ Bích Thúy tuyển chọn.
Em chưa từng ôm ai   Chặt như là ôm mẹ
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.