
Bé Đậu Hủ, em út nhà em năm nay lên sáu, vào học lớp mẫu giáo. Em tên là Mellanie, nhưng cả nhà gọi em là bé Đậu Hủ vì hai má của em trắng nõn, mát và mềm mịn như hai miếng đậu hủ mới lấy từ lò ra, còn hơi nóng ấm áp. Chỉ có điều, hai miếng đậu hủ này thấy thương quá thì hôn thôi chứ không ăn được.
Mấy bữa đầu đi học, bé Đậu Hủ không vui lắm, bé sợ đủ thứ. Về là kể:
"Thằng Brian rượt em, làm em té…đau đây nè."
Bé khóc híc híc. Bé đưa đầu gối lên, quả là có sây sát ngoài da, nhưng cô giáo đã xức thuốc và dán băng keo. Thằng Khỉ Con thấy em khóc nổi nóng:
"Thằng Brian là thằng nào. Mai anh đi với em tới hỏi tội nó. Anh đá nó một cái là nó văng vô thùng rác luôn."
Mẹ phải can thiệp:
"Khỉ con không được nói bậy. Cho con đi học võ là để tự vệ chứ không phải đi uýnh lộn đâu nha."
Bé Đậu Hủ lắc đầu:
"Không được đâu, anh Khỉ con. Nó to và cao hơn anh. Nó mạnh lắm, nó nói nó đánh nhau với hai con chó lớn nhiêu nè, dữ lắm, nhe răng như vậy nè, mà hai con chó cũng cong đuôi chạy mất tiêu."
Khỉ con rụt đầu co vòi:
"Dữ vậy sao ta!"
Mẹ dỗ dành, hứa sẽ gặp cô giáo nói chuyện bé Đậu Hủ mới chịu đi học lại. Bữa đó về hỏi, bé Đậu Hủ nói:
"Nó không xô con nữa vì cô giáo la nó. Nhưng nó lè lưỡi dọa con, ghê lắm. Nó làm vầy nè…"
Bé lè lưỡi, nhăn mặt, kéo mí mắt lên. Mẹ ôm bé vào lòng:
"Con đừng làm vậy, xấu lắm. Con cũng đừng sợ, sợ nó, nó dọa hoài."
"Con mét cô giáo, cô giáo nói đừng sợ rồi cô la nó. Cô bảo nó cầm tay con xin lỗi. Nó cầm tay con…rồi…bóp mạnh một cái làm con đau quá, con khóc…"
Mẹ bật cười. Thằng nhỏ lí lắc thiệt. Bữa sau, mẹ đưa Đậu Hủ đi học, gặp mẹ của Brian, bảo hai đứa bắt tay, ôm nhau. Từ đó thấy yên, bé Đậu Hủ đi học về không còn cằn nhằn nữa.
Một bữa, bé Đậu Hủ nói chuyện với Khỉ con, thấy khỉ con la lên:
"Nó nói sao…há. Sao…sao…""
Thằng Khỉ con vểnh tai lên. Bé Đậu Hủ cười:
"Nó… nó cứ đeo em, đòi hôn em rồi đòi cưới…"
"Cái gì. Nó đòi gì""
"Nó đòi cưới em…. Làm đám cưới như chị nó mới làm đám cưới."
"Rồi bé nói sao""
"Em nói em không chơi với nó nữa. Nó rượt em chạy vòng vòng. Nó nói không chơi thì nó mét má nó, rồi má nó sẽ nói chuyện với mẹ, và mẹ sẽ bắt em xin lỗi, rồi hôn nó."
Khỉ con hầm hầm:
"Anh đi mét mẹ trước. Anh sẽ đá nó lọt vô thùng rác, anh sẽ…"
Khỉ con cầm cây que múa múa, xông bên này, xông bên kia, rồi ngừng lại hỏi:
"Thấy anh múa võ có hay không""
Bé Đậu Hủ xì một tiếng:
"Thằng Brian giỏi hơn. Nó đá hòn đá văng từ góc sân ra giữa sân kìa. Nó nói, mấy anh nó uýnh nhau với nó đều thua, vì nó dễ sợ lắm, nó cắn…"
Không thấy thằng Khỉ con nói gì nữa. Nhưng mẹ thì cười quá là cười, ôm bé Đậu Hủ vào lòng:
"Vậy con có cho thằng Brian nó hôn không""
"Con không cho. Nó rượt, nó dọa nhưng đâu có làm gì con, vì cô giáo la nó…"
Mẹ cười, hun lên hai miếng đậu hủ phính phính của bé:
"Hai miếng đậu hủ này của mẹ mà. Để mẹ hôn…."
Hôm khác:
"Bữa nay Brian có phá con không""
"Dạ không. Bữa nay Brian cho con kẹo."
Ngày nào bé Đậu Hủ đi học về cũng kể một chuyện về bạn em là Brian. Năm nay bé lên lớp bảy. Bé Đậu Hủ lại kể:
"Thằng Brian nó nói nó ghét con gái, hổng chơi với con gái nữa đâu."
"Vậy nó còn phá con không""
"Đâu có. Nó chỉ rượt mấy đứa con trai để uýnh lộn thôi. Cô giáo phạt nó hoài."
Không thấy bé Đậu Hủ kể nhiều về Brian nữa, mà lại kể về Vickie, cô bạn thân nhất của nó cùng học lớp bảy.
Bé Đậu Phọng
(chị của Khỉ Con)


