Hôm nay,  

Thi Đố Vui Để Học

14/08/200400:00:00(Xem: 2738)
tn_08142004_2

BÉ VIẾT VĂN VIỆT/ BÀI DỰ THI SỐ 150

Beverly Bảo Ngọc, 7 tuổi, lớp 3 chương trình GATE, lớp 2 Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng. Bảo Ngọc học rất giỏi tiếng Việt. Em vừa đoạt giải khuyến học năm nay. Bảo Ngọc đang đưa cái Cup đoạt giải lên cho các bạn thấy đó.
Các bạn ơi! Mùa hè đã đến, mẹ nói ở Cali không có phượng đỏ nhưng hoa phượng tím đã nở đầy. Chúng mình được nghỉ học và vui chơi, không phải vướng bài vở ở trường. Nhưng về môn Việt Ngữ, Bảo Ngọc đã tham gia vào chương trình "Đố Vui Để Học".
Đây là lần đầu tiên Bảo Ngọc tham dự Giải Khuyến Học kỳ thứ XVI tổ chức vào ngày 11 tháng 7 năm 2004 tại Orange Coast College.
Trước tiên mình phải trải qua cuộc thi trắc nghiệm gọi là thi vòng loại. Nếu đủ điểm thì mới được xếp vào thi bán kết và chung kết. Đội của Bảo Ngọc được may mắn vào vòng chung kết để tranh giải nhất nhì. Khi thi thì sẽ có hai đội đấu với nhau. Mỗi người sẽ có chuông và đèn riêng. Trước khi vào cuộc thi, người điều khiển chương trình sẽ mời đội trưởng của mỗi đội đứng lên giới thiệu đội của mình. Bảo Ngọc được hân hạnh làm đội trưởng của đội. Xong phần giới thiệu là cuộc thi bắt đầu. Người điều khiển chương trình đọc một câu hỏi và chấm dứt câu hỏi bằng chữ "hết". Ai bấm chuông trước thì đèn sẽ sáng và chỉ người đó có quyền trả lời mà thôi. Nếu trả lời đúng thì sẽ được 10 điểm, còn nếu trả lời sai thì đội kia được quyền ưu tiên trả lời tiếp, nhưng nếu trả lời cũng sai thì cả hai đội sẽ được bổ túc.


Thật là hồi hộp các bạn ơi! Ai cũng muốn nhanh tay bấm chuông…Lúc xong các câu hỏi cuối, nếu cả hai đội cùng số điểm, ban giám khảo sẽ đặt thêm câu hỏi cho tới khi có một độïi nhiều điểm hơn thì cuộc thi mới kết thúc. Đội của Bảo Ngọc và của bạn đã ở trong trường hợp này nên phải tiếp tục và cuối cùng đội của Bảo Ngọc đã về nhất. Nhưng trên tinh thần Khuyến Học và thi đua, Bảo Ngọc nghĩ rằng cả hai đội đều giỏi ngang nhau.
Vừa rồi là câu chuyện Bảo Ngọc đi thi "Đố Vui Để Học". Vì là lần đầu tiên nên Bảo Ngọc còn phải học hỏi nhiều. Nhưng Bảo Ngọc rất vui và thích thú, thấy việc đi thi thật là hữu ích, vì được mở mang sự hiểu biết, thuộc thêm những từ lạ về tiếng Việt mến yêu của mình. Các bạn có dịp cũng nên đi thi thử sức, vui lắm.
Beverly Bảo Ngọc
Cali, tháng 7,
một ngày trời oi bức

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Một hôm bà Phù Thủy cùng mèo Mướp ngồi trên cây chổi thần dạo chơi trong bầu trời. Bỗng một ngọn gió làm rơi mất mũ, bà Phù Thủy phải đáp xuống đất kiếm tìm. Từ trong bụi chó Đốm ngậm chiếc mũ chạy ra trả rồi xin được cùng ngồi trên cây chổi
Bữa em đang ngồi học bài, làm bài thì bé Lan ré lên khóc, đòi mẹ. Lúc đó mẹ đi đâu vắng, không có ở nhà. Bà ngoại quýnh quá, lấy bánh kẹo, đưa đồ chơi, dỗ dành, bé Lan vẫn ré khóc: - Không, em chỉ muốn mẹ thôi, muốn mẹ…” - Bà Nội mở tivi cho bé Lan coi hình hoạt họa, thường ngày bé Lan rất thích, nhưng hôm nay, bé Lan
Đối với em, là một người gốc Việt giữ gìn tiếng nói, văn hóa và phong tục của mình trên một đất nước xa lạ rất là quan trọng. Không những quan trọng mà là một bổn phận làm sao để mãi mãi “Người Việt còn, tiếng Việt còn”. Học tiếng Việt mang lại cho em rất nhiều lợi ích. Trước tiên là tiếp xúc thường xuyên trong gia đình và họ hàng
Em là Melanie, em đang tập làm “ngáo ộp” để dọa con Mèo vì nó cũng hay đưa chân lên dọa quào tay em.
Chị Đỗ Quyên rất vui giới thiệu cùng các bạn thiếu nhi Việt Báo bốn bạn học sinh lớp 12 ở các trường trung học La Quinta và Bolsa Grande nhân dịp các bạn được nhận học bổng Việt Báo giành cho các học sinh học giỏi
Tuần lễ vừa rồi, ba mẹ em dẫn em ra Park để em ôn tập lại vài thế thể dục thầy giáo dạy trong tuần. Lúc tập xong thì em nhìn thấy một con chó nhỏ đang chạy lăng quăng từ đằng xa tới. Đó là một con chó nhỏ xíu, giống gì em không biết
Em đã lãnh giải “Bé Viết Văn Việt” một lần rồi, nhưng bây giờ em vẫn còn trong tuổi thiếu nhi, nên em nghĩ là em cần phải đóng góp cho trang thiếu nhi. Vậy lâu lâu em sẽ viết bài gửi cho chị để đăng trong trang thiếu nhi vì em cũng cần ôn luyện tập đọc và tập viết tiếng Việt. Em rất nôn tới ngày phát giải để nhìn thấy và được làm quen
Các bạn biết tin gì chưa" Bé Cát Thy của Thiếu Nhi chúng mình vừa đọat giải Mầm Non của Đài Little Sài Gòn TV. Bạn nào coi Đài chắc đã nhìn thấy hình ảnh Cát Thy xuất hiện với áo đỏ, nơ đỏ và môi thoa son đỏ cùng màu, quá dễ thương với
Một hôm bà Phù Thủy cùng Mèo Mướp cưỡi chổi thần bay rong chơi. Một làn gió thổi tung cái mũ của bà Phù Thủy xuống đất. Chó Đốm nhặt được đưa trả và xin một chỗ ngồi trên chổi. Cả ba đang bay thì cái nơ cột tóc của bà Phù Thủy bị tụt ra
Các bạn thấy Quốc Nam chưa" Kỳ vừa rồi Quốc Nam vừa đoạt giải “Mầm Non” của Đài Little Saigon TV về MC.   Quốc Nam và chị là Bảo Ngọc đều đoạt giải MC thiếu nhi giỏi nhứt đó. (Hình Việt Phạm).


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.