Hôm nay,  

Mỹ Lan & Các Bạn

13/03/200400:00:00(Xem: 2703)
Chị Mỹ Lan ơi!
Năm nay em đã qua tuổi 16, nhưng em vẫn muốn còn là thiếu nhi. Vừa rồi, có đăng tấm hình Lân Mẹ và Lân con trong buổi tiệc tân niên của Hội Sóc Trăng. Mỹ Lan biết không, có em ở đằng sau nhưng bị khuất đó thôi. Năm nào em cũng theo ba má đi dự tiệc Tân Niên của Hội Sóc Trăng. Hội này rất chú tâm tới con em các hội viên, hàng năm có Tết Trung Thu cho con nít nữa, em nào học xuất sắc còn được học bỗng nên em rất mến các chú bác trong Hội. Lần tới, chị Mỹ Lan nhớ thu xếp để tụi em mời chị đó nha.
(Xuân Mai. Westminster).
.Xuân Mai thương,
Mỹ Lan biết mà. Hội Sóc Trăng của Bác Trần Dũ. Trung thu năm rồi, Mỹ Lan còn được bánh trung thu, nhưng lồng đèn thì phải nhường cho các em nhỏ hơn. Trung thu năm nay, mình sẽ gặp nhau trong ngày lễ hội để rước đèn, Xuân Mai nhé.

. Mỹ Lan thân mến,
Mỹ Lan giải thích dùm em, tại sao con mèo đen, màu đen rõ ràng mà bà nội nhất định phải kêu là con mèo mun. Cái gì mun mà màu đen chớ. Còn nữa, bữa em đi sở thú, có bà nội nữa, Em thấy có một con ngựa màu đen, em kêu: Con ngựa đen đẹp quá." Bà nội sửa lại: "Con ngựa ô chớ không phải ngựa đen""Em nghe ba em hay gọi cái dù là cái ô, nhưng đâu phải cái ô nào cũng màu đen" Kỳ quá, em không hiểu gì hết trơn! Mỹ Lan biết thì giải thích dùm em với. (Bé Út. Garden Grove).
. Hơ, Bé Út hỏi một chuyện khó quá, Mỹ Lan mới hỏi má, má nói: Tùy theo ngôn ngữ mỗi miền, chữ ô cũng chỉ màu đen mà mun cũng màu đen, nghĩa là mấy con đó đều có lông màu đen. Chú bác nào biết, làm ơn giải thích cho chúng cháu, chúng cháu biết ơn lắm.
MỸ LAN

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bắt đầu từ tuần này, chúng mình có mục “ Bé Đọc Truyện Cổ Tích” do chị Út Hương phụ trách. Truyện mở đầu do nhà văn Doãn Quốc Sỹ dịch để tặng các em Thiếu Nhi Việt Báo, có tên là:
Cô giáo của em lúc nào cũng nghiêm nghị nhưng em biết cô rất hiền và rất thương học sinh. Cô không có nhiều tiền vì cô đi dạy tiếng Việt “không ăn lương”, em nghe mẹ em nói vậy thì em biết vậy.
Các em thiếu nhi cấp Tiểu Học từ 9 tuổi tới 12 tuổi còn phải chịu nhiều sự căng thẳng về áp lực của bài vở, kỷ luật của trường, của thầy cô giáo, ở nhà thì chiụ sự kiểm soát của cha mẹ, anh chị lớn, và tập tính tự lập trong suy nghĩ và ý thức phụ giúp công việc gia đình, như đỡ đần những việc nhẹ nhàng, tự quet dọn, lau chùi phòng ngủ, phòng học, tự xếp đặt mọi thứ cho ngăn nắp, sạch sẽ.
Chị Bi có một thùng đồ nghề rất lớn bằng giấy bìa cứng. Bên trong có nhiều thứ như bút chì màu, hôp màu, và các cây cọ có nhiều cỡ. Khi em tới gõ cửa, thường là chị đã chờ sẵn, mở cửa cho em.
Bé Sơn đã gửi tới 2 tấm hình với tựa đề: Chim và Cây xương rồng” do em chụp rất đẹp.
Trong dịp đến Hoa Thịnh Đốn để giới thiệu với phụ huynh và học sinh phương pháp học tiếng Việt theo Âm Vị học của giáo sư Trần Ngọc Ninh, cô Thuy Minh Hồng phụ trách phần minh họa dạy tiếng Việt vỡ lòng cho các em “Chưa Hề Học Tiếng Việt”
Như quý phụ huynh và các bạn thiếu nhi đã tham dự chương trình “Dạy Đọc Dạy Viết Tiếng Việt theo phương pháp Âm Vị Học” và Sách “Học Đọc Tiếng Việt” của Giáo Sư Trần Ngọc Ninh, do Viện Việt Học tổ chức.
Anh Khôi, Nguyễn năm nay vừa đúng 12 tuổi, học lớp 7 trường Oak Valley Middle School với điểm trung bình là 4.0.
Con chó của em đặt tên là Abu, Abu khôn (không) phải là tên gọi cho con chó, mà nó đã là tên của mụt (một) con khỉ. Nhưn (nhưng) em thít (thích) đặt tên con chó như tên con khỉ .


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.