Hôm nay,  

"Ngày Chào Mừng Các Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ Về đến nhà"

14/04/202210:03:00(Xem: 5424)

"Ngày Chào Mừng Các Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ Về đến nhà"

 

Trịnh Thanh Thủy

 

blankCác cựu quân nhân của American Legion Post 291
blank

 Các cựu quân nhân ngày còn tham chiến ở Việt Nam

 

 

Hàng năm cứ vào dịp 30 tháng tư, Hội Cựu Quân Nhân Hoa Kỳ "The American Legion", trạm Quân Đoàn 291 tại Newport Harbor lại tổ chức ngày chào mừng các cựu chiến binh Hoa Kỳ sau cuộc chiến Việt Nam đã trở về an toàn trên quê hương mến yêu Hoa Kỳ. Vào ngày tưởng  niệm thường niên 2022 đáng nhớ này, chiếc Trực Thăng và chiếc Duyên Tốc Đỉnh (Patrol Craft Fast) 816 được dùng trong cuộc chiến Việt Nam được trưng bày tại  hải cảng Newport Beach, California, để công chúng đến thưởng lãm.

Chiếc duyên tốc đỉnh này đã được Hải Quân Hoa Kỳ sử dụng trong những chuyến tuần tra ven biển nhằm chặn đường tiếp tế trên đường biển của Việt Cộng và Quân đội Bắc Việt xâm nhập vào miền Nam Việt Nam. Sau đó, các thuyền di chuyển trên các sông rạch ở đồng bằng sông Cửu Long và Cà Mau để tiến hành các cuộc hành quân đặc biệt: hỗ trợ súng đạn, đưa quân, di tản, và đột kích vào lãnh thổ địch. Đối với hải quân Hoa Kỳ, đây là một vũ khí chiến tranh. Đối với các sĩ quan chỉ huy, tuần duyên đỉnh là một cơ hội cho họ thực hiện được các nhiệm vụ độc lập khi họ còn trẻ - hầu hết các sĩ quan đều dưới 25 tuổi.

 blank

 Vị chỉ huy quân đoàn Evin D. Planto
blank

 Vài sự thật về bức tường VIETNAM WALL

 

 

Chiếc trực thăng được trưng bày này, người Việt ở Quận Cam thường được thấy ở các buổi diễn hành đầu năm ở Little Saigon. Trực thăng được dùng đa dạng trong cuộc chiến Việt Nam như đổ quân, tải thương, thả khói, giải cứu ...v..v...

Với mục đích tri ân các cựu chiến binh Hoa Kỳ, trạm Quân Đoàn 291 đã tổ chức một buổi dạ tiệc hàng năm với mục đích hội họp các quân nhân và gia đình lại để cùng nhắc nhở và hàn huyên. Vị trưởng ban tổ chức Mike Schubert, phát biểu khi được tôi hỏi ý nghĩa của ngày hội ngộ này. "Chúng tôi tổ chức ngày này mỗi năm, đến nay đã được 11 năm rồi. Mục đích để tưởng niệm và chào mừng các cựu chiến binh đã trở về quê mẹ Hoa Kỳ. Quân đoàn trạm 291 có khoảng 3000 cựu binh sĩ Hoa Kỳ từng chiến đấu ở VN. Chúng tôi đã triển lãm chiếc trực thăng với cả phi hành đoàn của chiếc này đã từng tham chiến. Chiếc duyên tốc đỉnh cũng có các thủy thủ đoàn từng phục vụ ở tàu này trong chiến trường VN. Chính tôi cũng là một Cựu Viên Chức Hải Quân trong cuộc chiến. Tôi thuộc thế hệ thứ tư của binh chủng hải quân. Chúng tôi rất vui mừng khi được gặp gỡ nhau hàn huyên chuyện tốt, chuyện xấu, chuyện đã qua, kể cả chuyện tương lai. Chúng tôi là những người lính yêu quê hương và cùng một ý nguyện phục vụ cho đất nước. Chúng tôi cố gắng giúp VN với tất cả khả năng của chúng tôi để VN không trở thành một nước cộng sản. Chúng tôi đã làm xong những gì chúng tôi phải làm, và đã may mắn được trở về đến quê hương".

Tôi ra bến tàu viếng thăm chiếc duyên tốc đỉnh trong ánh nắng chiều vừa mỏng mảnh phủ xuống. Lá cờ có hai chữ "Tự Do- Cám Ơn Cựu Chiến Binh" (Freedom) bên cạnh chiếc đầu đại bàng bay phất phơ trong gió như một lời tri ân nồng thắm tha thiết nhất. Tôi được dịp trò chuyện và chụp hình lưu niệm với thủy thủ đoàn. Trên tàu những cỗ súng máy, đạn dược và các chiếc áo giáp chống đạn được trưng bày gợi nhớ đến chiến tranh. Các cựu quân nhân và gia đình hiện diện hôm nay khoảng 140 người. Một số cùng ra trước chiếc trực thăng để chụp hình lưu niệm. Đây đó rải rác là những chiếc xe Jeep được dùng trong cuộc chiến được trang bị súng máy và các thiết bị truyền tin.

 blank

 Duyên Tốc Đỉnh lịch sử 816

blankThủy thủ đoàn của Duyên Tốc Đỉnh 816

 

Vị chỉ huy quân đoàn Evin D. Planto lên cám ơn sự có mặt của mọi người. Cám ơn trưởng ban tổ chức và sự góp sức của các cựu quân nhân. Buổi dạ tiệc bắt đầu với những tiết mục chào cờ và hát quốc ca và tưởng niệm. Mọi người được xem một đoạn phim nói về cuộc chiến của 47 năm qua. Nội dung tóm lược như sau: "Trong cuộc chiến Việt Nam đã có những người đã hy sinh tất cả những gì họ có và nằm xuống. Họ là những anh hùng, những người đã phải chịu đựng nhiều đau đớn không kể xiết khi trở thành tù nhân chiến tranh, nhưng họ vẫn ngẩng cao đầu khi được trở về nhà, về quê hương. Trên bức tường tưởng niệm được khắc bằng đá Granit đen, tên của n 58.000 người yêu nước được tôn vinh. Chúng tôi xin cam kết giữ vững niềm tin với những người bị thương và vẫn còn mang những vết sẹo của chiến tranh, được nhìn thấy và không nhìn thấy. Dưới ánh sáng phản chiếu của bức tường tưởng niệm, chúng ta thấy các thành viên gia đình quân nhân và các cựu chiến binh mang một nỗi đau có thể không bao giờ phai nhạt. Cầu mong họ tìm thấy sự bình yên khi biết những người thân yêu của họ phải chịu đựng, không chỉ trong ký ức, mà trong trái tim của tất cả người Mỹ, những người mãi mãi biết ơn sự phục vụ, dũng cảm và hy sinh của họ."

Trong buổi tiệc tôi có cơ hội tiếp chuyện với những người đã từng cầm súng chiến đấu trên quê hương tôi ngày xưa. Họ cởi mở và thân thiện.

Thiếu tá phi công trực thăng Pat Carey đã chia sẻ câu chuyện rớt máy bay của ông tại VN cho tôi nghe. Qua Google tôi biết được, ông sở hữu một kinh nghiệm 32 ngàn giờ bay, từng là phi công trưởng và là giám đốc điều hành và Kiểm tra viên hàng không cho các công ty có trụ sở tại Sân bay Hawthorne và Long Beach. Trong các cuộc chiến, các giải thưởng quân sự của ông bao gồm 1 Ngôi sao Đồng, 2 giải thưởng Huân chương Công vụ, 2 Huân chương Quân đội và 38 Huân chương Không quân, 2 cho Dũng sĩ. Sự nghiệp của ông bao gồm các vị trí chỉ huy, nhân viên và phi công ở Hàn Quốc, Đức, và ba năm là Chỉ huy trưởng của Sân bay Lục quân Libby, Ft. Huachuca, AZ.

- Đó là tháng cuối cùng tôi ở VN, và tôi không phải bay, nhưng vị chỉ huy cho biết nếu tôi nhận lời, tôi sẽ có một nhiệm vụ rất dễ dàng là thử nghiệm 1 chiếc máy bay trực thăng mới. Tôi nhận lời họ cho một phi công phụ ngồi vào ghế trước. Tôi nói, chắc chắn tôi sẽ làm được. Chỉ còn 19 ngày nữa là tôi rời VN, nhưng lần đó máy bay tôi đọ súng với đại đội bộ binh của Bắc Việt Nam và bị bắn hạ. May thay, người phi công lái máy bay trinh sát bay che chở cho chúng tôi thấy được. Anh ta quay lại để đón tôi cùng phi công phụ và đưa chúng tôi ra khỏi chỗ đó. Tôi còn sống sót nhưng chiếc phi cơ trực thăng bay thử nghiệm mới tinh biết bao nhiêu tiền tan tành !!! Cô có biết hai người này không?  Đối với tôi họ rất ấn tượng. Đó là Thiếu tá phi công Anh và Thiếu tá Bai (Bái hay Bài?)  Thiếu tá Bai, giờ ông đang sống San Francisco, đó là lần cuối cùng tôi biết ông ấy ở đâu. Anh bị mất cả hai cánh tay trong vụ rơi trực thăng ở Việt Nam. Anh ấy là một phi công rất ấn tượng. Tất cả họ đều xứng đáng. Các phi công Việt Nam mà chúng tôi bay cùng, họ được đưa vào lực lượng đặc biệt của chúng tôi ở Lào để theo dõi đường mòn Hồ Chí Minh.

 blank

 Chiếc trực thăng lịch sử

blankChào cờ

 

 

Tôi lại được dịp trò chuyện với một trung sĩ cựu thương phế binh tên Marcello. Ông say sưa kể về thời gian 9 tháng rưỡi quân ngũ ở Việt Nam, cho đến ngày ông bị nổ tung trong một bãi mìn và mang thương tật. Trong cuộc chiến, ông đã được điều đi khắp nơi, Bồng Sơn, miền trung, đường mòn Hồ Chí Minh và cả gần Cam Bốt. Khi được hỏi ông được giao trọng trách gì, ông cười và đáp một cách khôi hài "Phải sống sót... Đó là một sứ mạng cảm tử. Chỉ có 8 người phải chiến đấu chống lại quân đội Bắc Việt. Đúng là 1 sứ mạng tự sát." Ông có sợ không? "Sợ chứ sao không, sợ bị bắn, bị giết, Họ bắn vào chúng tôi mỗi ngày. Sau khi bị rơi vào bãi mìn, nhờ cầu nguyện Chúa, tôi đã sống sót trở về. Tôi mơ thấy ác mộng hàng đêm trong 25 năm và la hét, đổ mồ hôi và thấy Việt Cộng đến gần tôi với rìu và mã tấu. Vợ tôi(Người đứng bên cạnh ông) cũng bị lây bệnh PTSD (rối loạn, căng thẳng thần kinh) của tôi." Tôi hỏi ông nghĩ sao về cuộc chiến của Ukraine ngày nay "Tôi ghét lắm, Putin, người này phải được xử bắn, hắn là cộng sản. Tôi là người sẽ bắn hắn, nếu tôi được chọn làm xạ thủ. Hắn tàn bạo, dã man, giết người không gớm tay, cả đàn bà và trẻ nhỏ. Tôi không làm vậy, bạn không làm vậy, bất kể ở đâu. Hắn tồi tệ lắm."

Những phút cuối là phút trao huy chương tri ân cho các cựu quân nhân và tri ân các bà mẹ hay vợ thương phế binh- Người hy sinh nuôi dạy con cái chờ con hay chồng trở về từ cuộc chiến dù mang thương tật hay là một chiếc hòm kẽm!!!

 blank

Một cựu quân nhân đang thuyết minh cách bắn súng máy

blankQuang cảnh buổi dạ tiệc

 

 

Tôi cảm thấy mình được may mắn dự buổi tưởng niệm chào mừng này hôm nay. Từ lâu tôi thấy họ, những người cựu chiến binh Hoa Kỳ trong cuộc chiến VN, nhưng không biết nhiều về họ. Hôm nay tôi mới thật sự được nói chuyện với họ, hiểu họ và cảm phục họ. Họ những người 47 năm trước, còn là những chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết chưa biết gì về mặt trái của chiến tranh. Họ qua đất nước tôi là một xứ xa lạ chiến đấu cho một lý tưởng tự do, hy sinh phần nào thân thể hay cả sinh mạng cho một đất nước xa lắc, xa lơ mà đôi khi chẳng có khái niệm hay biết gì về VN cả. Tôi xin được tri ân và chào mừng những người cựu chiến binh Hoa Kỳ được trở về nhà sau 47 năm còn có mặt trên khắp miền đất nước.

Trịnh Thanh Thủy

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố hôm thứ Ba rằng Giải Nobel Vật lý năm 2023 được chia cho ba người đoạt giải vì công trình tiên phong của họ trong việc phát triển “các công cụ mới để khám phá thế giới điện tử bên trong nguyên tử và phân tử”.
Thành phố Thung Lũng Hoa Vàng, San Jose, là một trong những cái nôi văn hoá của cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ. Đã có không biết bao nhiêu hội đoàn, đoàn thể, hội Văn Thơ, đài TV, Radio, Tuần San, Nguyệt San, và Nhật Báo tiếng Việt tồn tại lâu đời ở Bắc Cali. Tất cả đều cùng mục đích bảo tồn Việt Ngữ và Văn Hoá Việt Nam nơi Hải ngoại. Và hôm Thứ Bảy vừa qua, tại hội trường Santa Clara County, cuộc thi “Đố Vui Cùng Học” của chương trình Tuổi Trẻ Hải Ngoại được diễn ra vô cùng thành công, làm nức lòng các bậc phụ huynh và bà con cộng đồng Mỹ gốc Việt tại San Jose và các vùng phụ cận...
Hội Ái Hữu Phụ Nữ Việt (Vietnamese Women Friendship Association) thành lập ngày 18/12/2016. Hội trưởng Quỳnh Hoa cho biết: “Hội Ái Hữu Phụ Nữ Việt được thành lập nhằm mục đích phục vụ, trao đổi kiến thức, giúp đỡ lẫn nhau cho các chị em phụ nữ Việt bị khó khăn, nhanh chóng hội nhập đời sống tại Hoa Kỳ. Chủ trương của hội là bảo tồn và phát huy truyền thống văn hóa Việt, tương trợ tinh thần, mang niềm vui, hạnh phúc, ích lợi cho gia đình và xã hội. Ưu tiên là việc thăm viếng các viện dưỡng lão và phục vụ bữa ăn cho những người vô gia cư.”
Trên những dãy núi hùng vĩ, mỗi ngày hàng trăm con khỉ xuống chùa Linh Ứng, xã Vĩnh An, Vĩnh Lộc (Thanh Hóa) xin đồ ăn khiến nhiều du khách thích thú. Trong suốt 15 năm qua, ngôi chùa Linh Ứng đã trở thành nơi cưu mang hàng trăm con khỉ sống nơi vách đá. Bởi mỗi ngày mới bắt đầu, đàn khỉ được Đại đức Thích Tĩnh Hải trụ trì chùa Linh Ứng mang ngô ra chiêu đãi. Những năm gần đây, khi các dãy núi đá vôi được cấp phép khai thác cũng là lúc bầy khỉ đến gần với chùa Linh Ứng hơn với lý do nơi sinh sống bị hẹp lại, cộng với tiếng nổ mìn ngày 2 đến 3 lần nên đàn khỉ sợ tìm về chùa để trú ngụ, sinh tồn. Tôi chứng kiến cảnh hàng chục con chạy tán loạn mỗi khi có tiếng nổ mìn, nhìn cảnh tượng ấy nhiều người đến chùa không khỏi thương xót. Đặc biệt có lúc một con khỉ vừa qua đời giữa sân chùa thì nhiều con khác đã đưa đi chôn cất, nhìn cảnh ấy tôi không khỏi rớt nước mắt.
một công ty Mỹ bị phạt vì hối lộ cán bộ VN. Một công ty sản xuất hóa chất có trụ sở tại Charlotte đã đồng ý trả hơn 218 triệu USD tiền phạt sau các cuộc điều tra liên bang cho thấy công ty này đã nhiều năm hối lộ các quan chức chính phủ nước ngoài để đổi lấy hoạt động kinh doanh, theo một thông cáo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết. .
Thượng nghị sĩ California Dianne Feinstein, một đảng viên Đảng Dân chủ tiên phong nổi tiếng với việc tìm ra điểm chung với đảng Cộng hòa về các vấn đề từ kiểm soát súng đến bảo vệ môi trường trong suốt sự nghiệp kéo dài ba thập niên của mình, đã qua đời, theo một bài đăng trên tài khoản X chính thức của bà xác nhận vào sáng thứ Sáu. Ở tuổi 90, bà là thành viên lớn tuổi nhất và là người phụ nữ phục vụ lâu nhất tại Thượng viện.
Tôi mê đổ xí ngầu. Buổi chiều sau giờ cơm, nói dối là đến nhà bạn học bài, nhưng thật ra, bọn tôi kéo nhau vào căn nhà sau của một bà chị giang hồ, cờ bạc. Có hôm đánh bài, Có hôm cá độ. Có hôm kiếm được tiền. Có nhiều hôm hết sạch. Thắng cũng ngủ không ngon vì mộng mị chờ chiều hôm sau kiếm thêm nhiều tiền nữa. Thua lại càng ngủ không yên vì trằn trọc, tức tối, muốn phục thù. Đời học sinh làm gì có nhiều tiền. Thôi thì bán đỡ cái này cái kia. Cái áo ấm, cái quần jean. Cái bàn máy may của chị. Cái xe đạp của ông hàng xóm. Bán được bao nhiêu, hết bấy nhiêu. Tôi mê đổ xí ngầu. Cái cảm giác hồi hộp lăm lăm nhìn đối thủ mở bàn tay, ba con xúc xắc rơi vào trong bát, chạy vần vù, xoay ngang xoay ngửa, long tong kêu lên nỗi vui buồn. Rồi ba đứa chậm dần, gập ghềnh, lúc lắc, ngừng lại, nhúc nhích, đứng im. Chết cha, thua rồi. A ha, chết mày nghen con.
Mọi người nên thử tập thiền khoảng 45 phút mỗi ngày để giảm áp huyết cao do căng thẳng, theo các hướng dẫn mới cho biết. Những phương cách khác từ Hội Cao Huyết Áp Quốc Tế (ISH) gồm việc dành thời gian nghe nhạc, tập yoga và thực hành chánh niệm.Lời khuyên y khoa – bỏ hút thuốc lá và ăn ít muối – vẫn duy trì. Nhưng các chuyên gia nói rằng các mục tiêu cách sống “thể xác và tinh thần” mới có thể được đề nghị.
Ngày 30 tháng 5 năm 2023 đã ghi nhận một kỷ lục mới khi cùng lúc có 17 người bay lên trên quỹ đạo quanh Trái Đất. NASA và các cơ quan hàng không vũ trụ khác đang lên kế hoạch cho nhiều sứ mệnh có chở theo người hơn. Các công ty thương mại cũng đang ấp ủ nhiều dự án đưa con người lên vũ trụ. Cơ hội du hành vũ trụ của nhân loại đang rộng mở.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.