Hôm nay,  

Robot và trí tuệ nhân tạo trong đời sống

09/10/202316:10:00(Xem: 5293)
Thông tin - Đời sống

Ai-Da nghệ sĩ robot AI đầu tiên trên thế giới
Ai Da, nghệ sĩ robot AI đầu tiên.

Trí tuệ nhân tạo và người máy bây giờ trở nên thông dụng và phổ biến trong mọi lĩnh vực của đời sống, không chỉ ở những nước tân tiến hiện đại mà ngay cả những nước nghèo và lạc hậu cũng đang từng ngày tiếp cận và ứng dụng. Có thể nói những năm đầu của thế kỷ hai mươi mốt này việc phát triển nhanh như vũ bão của khoa học công nghệ đã làm thay đổi bộ mặt xã hội, thay đổi nhiều thói quen thường nhật trong đời sống. Người máy và trí tuệ nhân tạo đang được sử dụng một cách triệt để, nó giúp con người nhiều việc từ sản xuất đến chiến đấu, quản lý xã hội, nghệ thuật, chữa bệnh, dịch vụ, giải trí và ngay cả trong việc mang tính tâm linh.
    Người máy và trí tuệ nhân tạo thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của nhân loại, tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến của các khoa học gia cảnh báo mặt trái của nó. Tỷ như khi trí tuệ nhân tạo vượt qua sự kiểm soát của con người, trí tuệ nhân tạo phá hủy những vấn đề căn bản đạo đức nhân văn (như cloning, cấy ghép tế bào cho người và động vật, những thí nghiệm mang tính phi đạo đức để dùng trong dược phẩm hay những ứng dụng khác…)
    Thật ra trí tuệ nhân tạo không phải bây giờ mới đặt ra. Năm 1955 giáo sư John Mccathy là người sáng lập trí tuệ nhân tạo và giới thiệu thuật ngữ Artificial Intelligence/ AI. Mùa hè 1956 tại đại học Dartmouth đã tổ chức hội thảo và thành lập việc nghiên cứu trí tuệ nhân tạo. Họ đã chi hàng triệu đô la để biến tầm nhìn này trở thành hiện thực. Đến năm 1974 thì máy tính đã nhanh hơn, giá cả phải chăng hơn, có thể lưu trữ nhiều thông tin hơn, có thể đạt được nhận thức và xử lý ngôn ngữ tự nhiên hơn.
    Năm 1980 được công nhận là năm của trí tuệ nhân tạo, việc nghiên cứu mở rộng và đi sâu hơn với những công cụ chuyên môn và những thuật toán phức tạp. Người dùng đã có thể trải nghiệm với máy tính và trí tuệ nhân tạo.
    Năm 2000 là một kỷ nguyên mới của việc nghiên cứu và đạt những thành quả lớn về trí tuệ nhân tạo. Công nghệ phát triển và thay đổi nhanh chóng, thông qua đó trí tuệ nhân tạo cũng phát triển không ngừng. Ngày nay trí tuệ nhân tạo có thể viết luận văn, bài phát biểu thay cho con người. Hiện nay Trung Quốc, Mỹ và Ấn Độ là ba quốc gia có mức độ nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo lớn nhất thế giới.
    Ngày nay người ta có thể chế tạo ra những robot với trí tuệ nhân tạo có thể cảm nhận được cảm xúc của con người. Robot có lớp silicon trông thật như da người. Người ta cũng đặt ra những vấn đề robot có thể yêu đương được chăng? Điều này cũng khá thú vị và người Nhật luôn đi tiên phong trong việc chế tạo những robot với trí tuệ nhân tạo theo kiểu này. Hiện tại trí tuệ nhân tạo đem lại những thành quả và lợi ích lớn lao phục vụ cuộc sống con người. Trí tuệ nhân tạo có thể sưu tầm, tổng hợp, sắp xếp một lượng thông tin khổng lồ để đưa ra những hiểu biết và phỏng đoán mà khả năng xử lý của con người không thể làm nổi. Các khoa học gia cũng thật sự không dám đoan chắc tương lai của trí tuệ nhân tạo sẽ như thế nào, có lẽ có quá nhiều vấn đề cần nghiên cứu vì những tác động tích cực lẫn tiêu cực đến nhân loại. ALphaGo (Zero) là hệ thống trí tuệ nhân tạo cờ vây vượt trội trí tuệ của những bộ óc con người chơi cờ. Đấy cũng là lý do có cơ sở để người ta lo sợ một khi trí tuệ nhân tạo vượt khỏi sự kiểm soát của trí tuệ con người.
    Ở Nhật Bản, ngôi chùa Kodaiiji có từ năm 1619 đã dùng robot với trí tuệ nhân tạo để giảng Tâm Kinh, có lẽ đây là ngôi chùa duy nhất và đầu tiên trên thế giới áp dụng trí tuệ nhân tạo trong vấn đề tôn giáo. Ở đây không bàn về việc đúng-sai hay những quan niệm nên hay không nên, bài viết chỉ đơn thuần giới thiệu việc áp dụng trí tuệ nhân tạo trong đời sống con người của xã hội hiện đại.
    Ngoai ô thành Ất Lăng, khu Buford Hwy có một nhà hàng đã dùng robot với trí tuệ nhân tạo để chạy bàn. Thành phố Irvine, bang California, và có lẽ nhiều nơi khác, cũng có nhà hàng sử dụng robots phục vụ. Tuy nhiên đây chỉ là những bộ máy với lập trình sẵn, chỉ mang thức ăn đến bàn cho thực khách, cũng còn khá đơn giản chứ chưa phải phục vụ đúng nghĩa như một nhân viên.

 

– Tiểu Lục Thần Phong

Ất Lăng thành, 0723

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Mặc dù thoạt nhìn thì thiền định có vẻ khá đơn giản, chỉ là việc ngồi yên lặng một chỗ, nhưng thực tế, việc tịnh tâm và để tâm trí tập trung vào tĩnh lặng lại không hề đơn giản chút nào! Một số nghiên cứu gần đây gợi ý rằng có một yếu tố có thể giúp đưa chúng ta vào trong trạng thái thiền định: âm thanh. Cho dù đang lắng nghe giai điệu bài hát yêu thích, hay đang tham gia một buổi sound bath trong không gian thư giãn với tiếng chuông ngân, tiếng cồng chiêng, và tiếng chuông, âm thanh không chỉ giúp chúng ta dễ bước vào trạng thái thiền định, mà còn có thể tăng cường những lợi ích của thiền.
Không cần nhìn xuống áo mình, quý vị có thể nói được nút áo của mình ở bên trái hay bên phải không? Câu trả lời thực ra khá đơn giản: áo nữ thì thường đơm nút ở bên trái; còn áo nam thì nút được đơm ở bên phải. Megan Garber của tạp chí Atlantic từng viết trong một bài báo vào năm 2015: “Đây không phải là một điều gì to tát, nhưng nó là một điều kỳ lạ. Sự khác nhau của vị trí nút áo giữa nam và nữ là một thí dụ cho việc chúng ta tiếp tục giữ những thói quen và truyền thống mà chẳng để ý hay suy nghĩ gì.”
Buôn người là việc mua bán con người dưới nhiều mục đích khác nhau, như lao động cưỡng bức, nô lệ tình dục, được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, như hôn nhân giả mạo, lừa gạt. Mánh khóe của lừa gạt là, làm việc nhẹ mà lương bổng cao, là cơ hội để đổi đời, đời sống tốt đẹp hơn...
Báo Dân Việt ghi nhận: Tối 30/5, ông Lương Thanh S (47 tuổi) được cho là sốc nhiệt, dẫn đến tử vong. Được biết, ông S là Việt kiều Mỹ mới đi theo ông Minh Tuệ được 3 ngày, khi đến thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, người này bị sốc nhiệt và được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Câu Chuyện Thật Cảm Động Nhân Lễ Chiến Sĩ Trận Vong Mỹ (Bài viết kể về một câu chuyện Người Lính Mỹ Gốc Việt hoàn toàn có thật). -Có bà mẹ Việt Nam, gốc Long An, sinh quán Sài Gòn, lớp ngoài 50, đến Mỹ diện đoàn tụ. Sở di trú hỏi rằng: - Đoàn tụ với ai? - Đoàn tụ với con trai. - Con trai đâu rồi? - Chết rồi. - Chết ở đâu? - Chết ở Iraq.
Nơi Trump có thể thụ án nhà tù nào là một trong nhiều yếu tố vẫn còn chưa rõ ràng. Các bản án ngắn hơn có thể được thụ án tại Khu liên hợp nhà tù Đảo Rikers của thành phố, nơi có hai khu thường dành cho các tù nhân nổi tiếng hoặc khét tiếng.
Phiên tòa xét xử Donald Trump vụ giả giấy tờ chi tiền bịt miệng nữ nhơn tiếp tục vào hôm nay, Thứ Ba và đó là một ngày quan trọng đối với tất cả những người liên quan: các cuộc tranh luận kết thúc bắt đầu. Các cuộc tranh luận kết thúc dự kiến ​​​​sẽ mất cả ngày và có thể kéo dài đến Thứ Tư
Nhà văn, nhà thơ Trần Hoài Thư (1942-2024) ra đi. Trần Hoài Thư tên thật Trần Quí Sách, sinh năm 1942 tại Đà Lạt. Ông qua đời vào ngày 27/5/2024 tại New Jersey, hưởng thọ 82 tuổi. Theo học Quốc Học Huế, đại học Sài Gòn. Từ năm 1964-1966 là giáo sư trường trung học Trần Cao Vân tỉnh Quảng Tín. Năm 1967, nhập ngũ khóa 24 SQTB Thủ Đức. Phục vụ tại đại đội 405 Thám kích sư đoàn 22 bộ binh trong 4 năm. Sau đó về làm phóng viên chiến trường ở vùng IV trong 2 năm. Ông đã từng bị thương 3 lần.
Trump đã bị liên tục la ó trong suốt bài phát biểu hôm thứ Bảy, đặc biệt khi Trump yêu cầu những người tham dự “đề cử tôi hoặc ít nhất là bỏ phiếu cho tôi”. Trump bị la ó ngay khi bước lên sân khấu, và một số người ủng hộ Trump trong phòng đã cố gắng át đi những tiếng la ó bằng cách hô những khẩu hiệu “Chúng tôi muốn Trump”.
Chính phủ Canada tuyên bố đã ra lệnh giải thể hai công ty công nghệ vì "lo ngại về an ninh quốc gia". Bộ trưởng Bộ Đổi mới, Khoa học và Công nghiệp Francois-Philippe Champagne tuyên bố: “Do kết quả của quá trình xem xét an ninh quốc gia gồm nhiều bước của Chính phủ Canada, bao gồm sự giám sát chặt chẽ của cộng đồng tình báo và an ninh quốc gia Canada


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.