Hôm nay,  

KINH PHÁP CÚ - Kệ số 1 và Kệ số 2

25/09/202413:44:00(Xem: 3541)
blank 

KINH PHÁP CÚ - Kệ số 1
Dhammapada Verse 1
 

Băng hình này do Cư sĩ Nguyên Giác làm để cúng dường Pháp. Dựa trên nhiều bản dịch khác nhau. Hình ảnh là từ trang Wikipedia Commons. Dựa theo các bản dịch của Thầy Thích Minh Châu, Daw Mya Tin, Weragoda Sarada Thero, Acharya Buddharakkhita, Bhante Suddhāso, và nhiều Thầy khác. Hình ảnh là từ trang Wikipedia Commons, chụp lại từ các vách đá Động Đôn Hoàng, Trung Quốc.
.
Khi trú tại tu viện Jetavana ở Savatthi, Đức Phật đã nói Bài kệ số 1 của Kinh Pháp Cú, liên hệ đến Cakkhupala, một vị trưởng lão mù. Có một lần, Thera Cakkhupala đến để tỏ lòng tôn kính Đức Phật tại tu viện Jetavana. Một đêm nọ, khi đang đi kinh hành thiền định, vị trưởng lão vô tình giẫm phải một số côn trùng.

Vào buổi sáng, một số tỳ kheo đến thăm vị trưởng lão đã tìm thấy những con côn trùng chết. Họ nghĩ xấu về vị trưởng lão và báo cáo với Đức Phật. Đức Phật hỏi họ rằng họ có nhìn thấy vị trưởng lão giết côn trùng không. Khi họ trả lời là không, Đức Phật nói, "Cũng như các ngươi không thấy ngài giết côn trùng, thì ngài cũng không nhìn thấy những con côn trùng khi còn sống đó. Hơn nữa, vì vị trưởng lão đã đạt được quả vị A la hán nên ngài không thể có ý định giết và do đó hoàn toàn vô tội."

Khi được hỏi tại sao Cakkhupala lại bị mù, mặc dù ngài là một vị A la hán, Đức Phật đã kể câu chuyện sau: "Cakkhupala là một bác sĩ trong một kiếp trước. Có lần, ông cố tình làm cho một bệnh nhân nữ bị mù. Phụ nữ đó đã hứa sẽ trở thành nô lệ của ông, cùng với các con của cô, nếu mắt cô được chữa khỏi hoàn toàn. Sợ rằng cô và các con sẽ phải trở thành nô lệ, cô đã nói dối bác sĩ. Cô nói với ông rằng mắt cô đang tệ hơn, trong khi thực tế, mắt đã được chữa khỏi hoàn toàn. Bác sĩ biết cô đang lừa dối ông, vì vậy để trả thù, ông đã cho cô một loại thuốc mỡ khác, khiến cô hoàn toàn bị mù. Hậu quả của hành động xấu xa này là bác sĩ đã mất thị lực nhiều lần trong những kiếp sau."

Sau đó, Đức Phật đã nói bài kệ như sau:
Tâm đi trước mọi trạng thái tinh thần. Tâm là chủ của chúng; tất cả chúng đều do tâm tạo ra. Nếu một người nói hoặc hành động với tâm không trong sạch, đau khổ sẽ theo sau như bánh xe theo bước chân con bò.

Video dài 2:12 phút:


https://www.youtube.com/watch?v=R8pDbQLFb6Y 


.... o ....

KINH PHÁP CÚ - Kệ số 2
Dhammapada Verse 2

Băng hình này được làm để cúng dường Pháp. Dựa trên nhiều bản dịch khác nhau. Hình ảnh là từ trang Wikipedia Commons. Dựa theo các bản dịch của Thầy Thích Minh Châu, Daw Mya Tin, Weragoda Sarada Thero, quý Thầy trong SuttaCentral và trong Access to Insight. Hình ảnh từ trang Wikipedia Commons.


Trân trọng cúng dường video này vào phạm vi công cộng. Bất kỳ ai cũng có thể sao chép, chỉnh sửa và phân phối, ngay cả cho mục đích thương mại, mà không cần phải xin phép. ⊗ This video is dedicated to the public domain. Anyone is free to copy, modify, and distribute it, even for commercial purposes, without needing to ask for permission. (Nguyên Giác)

…. o ….
 

Câu chuyện về Matthakundali
Khi cư trú tại tu viện Jetavana ở Savatthi, Đức Phật đã đọc Bài kệ số 2 của Kinh Pháp Cú, liên quan đến Matthakundali, một thanh niên Bà-la-môn. Thân phụ của Matthakundali là ông cụ Adinnapubbaka, rất keo kiệt và không bao giờ bố thí bất cứ thứ gì. Khi con trai bị bệnh, ông cụ không hỏi ý bác sĩ, cho đến khi quá muộn. Khi thấy con trai sắp chết, ông cụ đã đưa chàng thanh niên ra ngoài hiên nhà, để những người ghé đến nhà không nhìn thấy tài sản trong nhà.
Sáng hôm đó, Đức Phật sớm rời thiền định sâu sắc về lòng từ bi, mắt tuệ nhìn thấy chàng Matthakundali nằm trên hiên nhà. Vì vậy, khi vào thành phố để khất thực với các đệ tử, Đức Phật đã đứng gần cửa nhà của thanh niên Bà-la-môn Adinnapubbaka. Đức Phật đã phát ra một tia sáng để thu hút sự chú ý của chàng thanh niên đang nằm hướng mặt về phía bên trong ngôi nhà. Chàng thanh niên nhìn thấy Đức Phật; và vì rất yếu nên chàng chỉ có thể tuyên xưng đức tin của mình trong tâm trí. Nhưng thế là đủ. Khi chàng qua đời với trái tim thành kính với Đức Phật, chàng đã được tái sinh ở cõi trời Tavatimsa.

Từ cõi trời, chàng trai Matthakundali, nhìn thấy cha mình đang than khóc cái chết của chàng tại nghĩa trang, nên đã hiện thân ra với ông cụ bằng thân thể giống hệt như chàng trước đây. Chàng kể với cha mình về sự tái sinh của mình ở cõi Tavatimsa và cũng thúc giục cha đến gần và mời Đức Phật đến dùng bữa. Tại nhà của Adinnapubbaka, Đức Phật được hỏi rằng liệu người ta có thể hay không thể tái sinh ở cõi trời chỉ bằng cách thầm trong tâm tuyên xưng đức tin sâu sắc vào Đức Phật, mà không bố thí hay gìn giữ các giới luật đạo đức. Do vậy, Đức Phật muốn Matthakundali phải đích thân xuất hiện; ngay khi đó, Matthakundali xuất hiện với đầy đủ trang sức của một vị cõi trời và kể cho họ nghe về sự tái sinh của chàng ở thế giới Tavatimsa. Chỉ khi đó, thính chúng mới tin rằng con trai của Bà-la-môn Adinnapubbaka chỉ bằng cách dành trọn tâm trí tin vào Đức Phật đã đạt được nhiều vinh quang.

Sau đó, Đức Phật nói bài kệ như sau:
“Ý dẫn đầu các pháp. Ý làm chủ, ý tạo ra các pháp. Nếu với ý thanh tịnh, nói lên hay hành động, an lạc sẽ bước theo sau, như bóng, không rời hình.”
Nghe xong, Matthakundali và thân phụ là Adinnapubbaka đã đắc quả Dự lưu. Ông cụ Adinnapubbaka cũng hiến tặng gần như toàn bộ tài sản của cụ cho hoạt động hoằng pháp của Đức Phật.

Video dài 2:28 phút:


https://www.youtube.com/watch?v=Yg9zNDdUBCg 



Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Thỏa thuận trị giá 44 tỷ đô la của Elon Musk để mua lại Twitter đã kết thúc vào đêm thứ Năm. Để khởi động mọi thứ, Musk đã sa thải một số giám đốc điều hành hàng đầu của mạng xã hội này. Theo các nguồn tin, Tổng quản trị Parag Agrawal, Giám đốc tài chính Ned Segal, và Vijaya Gadde, người đứng đầu chính sách pháp lý, sự tin cậy và an toàn đã bị sa thải, trong khi Sean Edgett, cố vấn tổng quát, cũng bị "đẩy ra ngoài".
Bên ngoài hangar dã chiến bằng vải bạt của chúng tôi bị hư hại bởi máy bay tự sát không người lái. Sát bên kia bức tường bê tông khoảng hơn 100 feet là văn phòng chúng tôi. Là một người chán ngán chiến tranh, tôi vừa mới trở về từ vùng Trung Đông khói lửa không bao lâu. Chiến tranh Nga-Ukraine là đề tài mà tôi không bao giờ muốn coi hoặc muốn đọc, nhưng sáng nay, vừa bật TV lên, trên màn hình TV, cuộc chiến Nga-Ukraine vẫn luôn là đề tài nóng bỏng và kéo dài đã gần 8 tháng. Tôi thấy quân đội Nga xài máy bay không người lái tự sát, suicide drones/ kamikaze drones, tấn công vào thủ đô Kyiv gây cảnh màn trời chiếu đất, chết chóc, kinh hoàng cho thường dân. Đối với tôi, loại máy bay tự sát này không lạ lùng gì, đám dân quân Iraq thân Iran đã tấn công vào căn cứ chúng tôi năm ngoái, khi đang làm việc ở Iraq. Vì công việc, tôi thường xuyên đến vùng chiến sự, tôi hiểu nỗi đau của người dân và không bao giờ cổ súy cho chiến tranh.
Thẩm phán Tòa Tối cao Elena Kagan hôm thứ Tư đã tạm thời chặn trát đòi của Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 để đọc hồ sơ điện thoại của Chủ tịch Đảng Cộng hòa Arizona, Kelli Ward. Thẩm phán Tối cao Kagan được xem là có khuynh hướng cấp tiến, hiện là người thay mặt Tòa Tối cao xử lý các đơn kiện khẩn cấp bắt nguồn từ Arizona.
Một học sinh Hồi giáo ở New Jersey đang kiện một học khu và một giáo viên, nói rằng cậu đã bị "đau đớn và nhục nhã" hồi năm ngoái tại trường trung học Ridgefield High School khi cậu xin giáo viên cho thêm thời gian để nộp bài tập và rồi nghe giáo viên nói lớn cho cả lớp nghe rõ, "Chúng tôi không thương lượng với những kẻ khủng bố." Cả lớp đều cười lớn, và rồi im bặt vì thấy kinh hoàng.
Gần một nửa số học sinh tại một trường trung học Virginia bị bệnh trong hiện tượng mà trường gọi là "bùng phát dịch bệnh". Không rõ bệnh dịch này là gì, nhưng trong một lá thư gửi cho các gia đình, hiệu trưởng Trường Trung học Stafford High School cho biết các học sinh và viên chức trong trường bị ảnh hưởng đang trải qua các triệu chứng "giống như cúm" và "đau bụng".
Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã ám chỉ vào đêm thứ Bảy rằng ông sẽ tái tranh cử chức vụ Tổng thống năm 2024. Trong một cuộc biểu tình ở Robstown, Texas, Trump lập luận rằng cuộc bầu cử năm 2020 là "gian lận và bị đánh cắp. Và bây giờ, để làm cho đất nước của chúng ta thành công, an toàn và vinh quang trở lại, tôi có thể sẽ phải làm [tranh cử trở] lại", ông đã nhận xét. Tuy nhiên, Trump tập trung vào bầu cử giữa kỳ ngày 8 tháng 11/2022, nói rằng Cộng hòa "phải giành được một chiến thắng lịch sử."
Trí nhớ là cái gì rất là mơ hồ, không nhìn thấy được, không trực diện được để chúng ta có thể truy vấn, nhưng vẫn là cái gì rất có thực, mà chúng ta không quay lưng được. Đôi khi ký ức, một số kỷ niệm nào đó, vài sợi tóc thời thơ dại, hay đôi mắt của nhiều thập niên trước, hay cái nắm tay thời mới lớn, hay mùi hương đất bay thoang thoảng trở lại… vẫn có thể làm chúng ta bâng khuâng, mất ngủ. Cho dù đã cách xa nhiều thập niên, và cho dù đã cách biệt nhiều ngàn dặm, bên kia bờ đại dương. Với sức mạnh như thế, hai tác phẩm của nhà thơ Phạm Cao Hoàng --- Đất Còn Thơm Mãi Mùi Hương (ĐCTMMH), và Mơ Cùng Tôi Giấc Mơ Đà Lạt (MCTGMĐL) --- đã gợi nhiều nỗi nhớ trong tôi. Nơi đây, Phạm Cao Hoàng đã trải ra trên trang giấy những sương khói Đà Lạt, Phú Yên, Bình Thuận…
Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm thứ Bảy đã bỏ phiếu thông qua những thay đổi Hiến pháp và tái khẳng định địa vị lãnh đạo cốt tủy của Chủ tịch Tập Cận Bình và vai trò chỉ đạo của ông trong đảng. Các sửa đổi, được gọi là "Two Safeguards" ("Hai biện pháp bảo vệ") và "Two Establishes" ("Hai cơ sở") là kết quả của Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của ĐCSTQ do Tập khai mạc từ Chủ nhật tuần trước.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.