Hôm nay,  

Thơ Chúc Thanh

21/06/202221:18:00(Xem: 3952)
photo2
Tranh Đỗ Hoa.




Mênh mông

 

Có lúc thấy hồn mình như gió

Khắp đầu ghềnh cuối bãi lang thang

Song bởi gió vốn không hò hẹn,

Ta thấy lòng đầy những hoang mang

 

Có lúc thấy hồn thành mây khói

Đem lụa hồng trải giữa mênh mông

Bởi mây khói khi tan khi hợp

Ta thấy đời như có như không

 

Có lúc thấy hồn mình như nước

Rộn trong lòng đầy những đục trong

Và bởi nước không ngừng trôi chẩy

Ta lưu đầy giữa những dòng sông!

 

Có lúc thấy hồn mình như núi

Ý chập chùng vút tới trăng sao

Lúc ngoảnh lại thấy mình hai bóng

Sống rất gần mà chẳng gặp nhau

 

Nếu ngày tháng như con tàu vội

Và nhịp đời tựa sóng nhấp nhô

Hồn ta hỡi, ngươi, con thuyền nhỏ?

Mi chở gì đến bến hư vô?

 

Ta vẫn ngóng thu về lối cỏ

Đợi sen vàng  nở giữa hư không

Như vẫn ngóng trong từng hơi thở

Một chút gì chảy giữa mênh mông…

 

*

 

Nhắn gởi

 

Mây lững lờ trôi

Quyện trên đỉnh núi

Trời xanh biêng biếc

Trùng dương bao la

Có chiếc thuyền con

Ra khơi vượt sóng

Buồm căng no gió

Thuyền ai lên đênh

Từng bầy chim nhạn

Soải cánh trắng mềm

Lượn quanh đảo vắng

Gọi tình trăm năm

Thuyền ơi tôi nhắn

Gửi lá thư xanh

Đến nơi đảo vắng

Trao người tôi mong

 

*

 

Ru con

 

Mẹ ngồi làm chiếc nôi xinh

Lời ru như lụa quẩn quanh tuổi ngà

Con nằm ngủ giấc mơ hoa

Mẹ còn đi bảo luống cà trổ bông

Mẹ đi bảo lúa ra đòng

Mẹ còn gọi nước ngoài sông chảy về

Ngủ đi, mẹ bảo hàng tre

Gọi cơn gió lượn quanh hè ru con

Đêm về níu mảnh trăng non

Yêu con trăng đến nôi con trăng cười

 

-- Chúc Thanh

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Mỗi khi mùa Giáng Sinh về gia đình chị Bông đều đón mừng vui vẻ nhưng năm nay chị Bông vui nhiều hơn, nao nức nhiều hơn vì hai con sẽ trở về nhà. Thằng lớn Chester tốt nghiệp đại học mới rời khỏi nhà vì nhận việc làm ở thành phố khác và thằng nhỏ Ben cũng vừa mới giã từ mái nhà cha mẹ vào ở dorm khi bắt đầu đại học ở Austin...
Hai bài thơ của nhà thơ Trần Hoàng Vy...
Nhiều năm sau, mỗi lần có dịp về lại thành phố, tôi đều tìm cách ghé qua ngôi nhà thờ. Tôi không phải là tín đồ ngoan đạo; đúng ra, mấy chục năm nay, từ khi trưởng thành, đủ lông cánh thoát khỏi tầm kiềm toả của người lớn, tôi chưa bước chân vào nhà thờ lần nào. Tất cả những bài kinh cầu trúc trắc mẹ tôi cố nhồi nhét vào đầu tôi lúc ấu thơ tôi đều quên sạch...
Tôi theo chị tôi đến thăm lão Đính vào một buổi chiều. Đến thăm lão cũng có nghĩa như đến ra mắt một người "có danh" ở địa phương, vì tôi là người lạ mới đến xứ này. Trong hai ngày đầu ở nhà chị tôi, tôi đã nghe nhiều người nói chuyện về lão. Qua lời họ, tôi hình dung lão là một người khí khái nhưng cũng gàn gàn. Lão rất ghét và sẵn sàng chửi tạt thẳng mặt những kẻ tà nịnh. Lão luôn bênh vực kẻ yếu và không hề biết nể nang ai...
mùa thu bỏ đi khi khu rừng không còn lá đỏ / ước mơ tan theo sương / xin ngôn ngữ viết lên lời yêu thương man mác / như con chim trên cành cất tiếng kêu thật nhẹ...
Đức tin Công Giáo đã giúp tôi vững mạnh tinh thần để sống vững qua thời chinh chiến, qua thời tù cải tạo cũng như vượt qua những trần ai trong vượt biên và những năm tháng làm lại cuộc đời tại nước người, đến tận bây giờ và hy vọng mãi về sau. Những thánh ca quan trọng không kém khi hợp lực đưa tâm hồn hướng về Chúa. Và những gì tôi không thực hiện được bằng giọng hát của mình, tôi đã huýt gió để đưa khúc ca thoáng theo trời xanh. “Ngài đã giúp tôi bước tiếp dù từng vấp ngã | Ngài cho tôi hy vọng dù đã từng thất vọng | Ngài cho tôi ánh sáng khi tôi đang bước trong bóng tối| Ngài giúp tôi sống lạc quan dù trong mọi hoàn cảnh bi quan.”
"Rơi" là một bài thơ trích trong tuyển thơ Tháng Năm Là Mộng Đang Đi của nhà thơ Nguyễn Thị Khánh MInh, xuất bản nay mai. Chỉ trong một bài thơ ta có thể có cái nhìn trải rộng bao quát về kiếp người, từ lúc "Rơi vào bụng mẹ đầu thai," cho đến lúc "Hóa thân sương hạt chơi vơi cõi ngoài." Và giữa hai mốc điểm đến và đi đó, là: Tan sương bao kiếp giấc mơ / Trôi đi bao nỗi ngẩn ngơ kiếp lời / Dường như là tôi đang rơi… Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tim giờ đây đã mỏi. Đập mãi cả triệu lần. Còn một chút phân vân. Nhớ hồn nhiên tuổi ấy. Thời tình yêu trang giấy. Vẽ biết bao hình hài. Tóc lượn, tà áo bay. Còn chăng? Trơ thân hạc...
Sống an nhiên, chẳng đợi cũng chẳng cầu / Ta với người sớm muộn khác gì nhau / Đi trước hay về sau thì cũng vậy / thế gian này có dừng bước lại đâu...
Thơ của ba người: Nguyễn Hàn Chung, Lê Hưng Tiến & Trịnh Y Thư...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.