Hôm nay,  

Bến đợi

12/11/202209:37:00(Xem: 5541)
DTChinh_3
Tranh Đinh Trường Chinh.



những giấc mơ qua trời rất mỏng

như cánh chuồn chuồn trên lá xanh

vẽ vời nhặt nhạnh

đổi thay làm sao nhớ hết

về bên ấy khát khao thức dậy bao lần

 

một không gian kỳ bí

chúng ta nhìn và im lặng

trăm ngàn sao đêm lấp lánh

trong bóng tối có điều gì nguyên vẹn nhất

không cần ai bồi đắp

cho thiên thu sống mãi trong tim

 

về lại đây châu thổ im lìm

góc phố xưa hương thoang thoảng

dịu dàng hoa đồng cỏ nội

bình minh và hoàng hôn dang tay

như những tấm lòng trung hậu xưa nay

 

gửi giọt mưa về trời

trên tay em bao chữ, lời kinh điển

câu thơ dấu chấm

tâm hồn nở hoa trên những khô cằn đời sống

thế kỷ chuyển mình xa lạ

sợi tóc buồn, trắng giữa hư không

 

vỗ tay và vỗ vai âm thầm

đi về những nơi hẹn đầm ấm nhất

mỉm cười san sẻ

con đường trước mặt

chờ nhau mấy bến đợi thong dong

 

– thy an

(11/2022)

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Mùa xuân Nhâm Tý, thành Hạc Hoa tưng bừng khai hội, thiên hạ dập dìu xe ngựa kéo về. Tiếng đồn hội hoa đã lừng danh, người ta bảo rằng ở đấy không thiếu bất cứ loại hoa nào trên thế gian này, thậm chí có những loài mà chưa từng xuất hiện ở bất cứ nơi đâu...
Năm nay vùng nầy lạnh dai dẳng, nhưng mấy tuần vừa rồi đã có nắng ấm, vì thế mà mấy cây bông súng trong hồ đã ra lá, choán hơn nửa mặt hồ...
Người Việt mình, khi đặt tên cho con cái, thường chọn tên có ý nghĩa hoặc gửi gắm theo tình yêu thương với niềm mơ ước, nhưng cũng lắm khi…. “đời không như là tên”.
Có mấy ai trong chúng ta không bị ảnh hưởng bởi cái đẹp của vầng trăng, trong đêm trăng sáng lại nghe văng vẳng tiếng đàn, hòa điệu với tiếng vỗ về của sóng nước, ngập tràn hơi lạnh của sương thu? Vẻ đẹp này được thể hiện trong hai bài hát Hương Xưa và Nguyệt Cầm của cố nhạc sĩ Cung Tiến. Hương Xưa mang cả vầng trăng và tiếng đàn vào bài hát. Nguyệt Cầm là bài hát nói về một bài thơ nói về tiếng đàn và tâm sự của người khảy đàn lẫn người nghe đàn. Nghe câu hát “Kìa thuyền trăng, trăng nhớ Tầm Dương, nhớ nhạc vàng, đêm ấy thuyền neo bến ấy” làm sao không nhớ đến Tì Bà Hành của Bạch Cư Dị?
Không, tôi và chàng không quen biết nhau, không, tôi không hề biết chàng, tôi không bao giờ biết chàng sẽ làm gì, sẽ nói những gì, tôi luôn hồi hộp, chờ đợi, mong muốn...
Tiếng cánh cửa mở ra và đóng sập lại ngay lập tức. Dư chấn lan sang phòng nàng. Sàn nhà rung lên nhè nhẹ. Những bước chân như chạy, lao xuống cầu thang. Hẳn là bước chân của một chàng trai hãy còn rất trẻ. Nhanh. Mạnh...
Có lúc thấy hồn mình như gió / Khắp đầu ghềnh cuối bãi lang thang / Song bởi gió vốn không hò hẹn / Ta thấy lòng đầy những hoang mang...
Hết "dịch" rồi anh ơi / Hãy cùng em đi chơi / Xa hay gần cũng được / Miễn sao mình có đôi...
Chiến tranh, ai cũng sợ vì chiến tranh súng đạn bắn giết, mang lại những đau khổ triền miên, người Ukraine họ đang chạy nạn chiến tranh...
Sáng sớm nay, khi tỉnh dậy, công việc đầu tiên tôi nghĩ tới là phải cọ sạch cái “deck” (sàn gỗ) sau nhà. Bước ra vườn, trời hôm nay đẹp quá. Thời tiết San Jose đang đổi sang lành lạnh, cái lành lạnh của mùa thu. Nhìn quanh vườn, chẳng thấy thu đâu, chẳng thấy lá vàng bay mà tôi chỉ thấy cô hàng xóm, cái cô gầy đét cuối ngõ, đang vén quần, trốn mẹ, nhẩy hàng rào, dáo dác tìm tôi...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.