Hôm nay,  

Rồng Cháu

08/03/201300:00:00(Xem: 5042)
rong-chau_1
Tác giả định cư tại Pháp, tham gia Viết Về Nước Mỹ từ tháng Ba 2010. Họp mặt giải thưởng năm 2011, Đoàn Thị đã bay từ Paris sang California để nhận giải Vinh Danh Tác Giả, thường được gọi đùa là giải Á Hậu. Rồng Cháu kể chuyện tình hai họ Pháp Viêt đề huề chờ cháu bé vào đời cuối năm Thìn.

Thuở mới quen nhau, em đầm mắt xanh đã bị nước da cháy nắng của gã Mít dẻo mồm hớp hồn. Lang thang trên mạng tìm về lục địa xa xôi dưới rặng dừa, em yêu hồi nào không hay, mà lỡ yêu rồi làm sao quên được ai ơi.

Thế là em quyết định đưa gã da vàng về quê thăm gia đình, quyết rồi em lo bấn xúc xích, không biết phe Tây sẽ tiếp đón phe Ta như thế nào.

Em bộc bạch với hắn, đại gia đình nhà em đông lắm, anh chuẩn bị tinh thần, hai bà nội và ngoại của em, các cụ vừa bước qua tuổi tám mươi, không dễ gì chinh phục các cụ đâu.

Gã cười cười, cưng đừng lo, anh có khối chuyện nói với người già.

Em trợn mắt, anh liệu hồn hai bà của em đều thông thạo lịch sử thế giới, còn gia đình em rặt nòi Breton đó.

Gã trấn an, cưng yên tâm, anh biết cách đối phó mà, cưng đã thấy anh chết nhát bao giờ chưa?

Em đầm nghiêng đầu lên vai người yêu, lim dim hy vọng gã bạo phổi và có máu tếu sẽ vượt qua vòng sơ kết sắp tới. Gã thầm nghĩ, dân Breton thì sao chứ, đã yêu rồi còn đâu sáng suốt để phân định nòi giống nữa.

Ngày về quê nàng, có trên hai chục người chờ xem mặt gã Mít lăm le gia nhập đại gia đình của họ. Sau màn chào sân một tua, bữa tiệc bắt đầu bên lò thịt nướng sau hè.

Tiá cô đầm giới thiệu tên tuổi " kẻ ở miền xa ", xuất thân từ bên kia đại dương, ra mắt gia đình ông.

Đáp lời chủ nhà, gã Mít lên tiếng, tôi rất vui được mọi người tiếp đón nồng hậu ngày hôm nay và hy vọng tình thân giữa chúng ta sẽ gắn bó hơn, nhờ cô em mắt xanh này đây.

Phe Tây ngẩn tò te, không ngờ gã Mít tự nhiên như người... nhà và tự động coi cô nhỏ của họ thuộc phe Ta.

Để không bị chìm trong đám đông rặc nòi, gã mở laptop, cho chạy vidéo về chuyến du lịch VN của đôi trẻ. Từ Nam ra Bắc, vịnh Hạ Long, phố Hội, Sàigòn, Phú Quốc, áo dài, nón lá, chả giò, phở, xôi ..., được phụ đề Pháp ngữ trong tiếng nhạc trữ tình VN.
viet-ve-nuoc-my-1
Chú rể, cô dâu.
Vài đứa Tây trẻ không biết VN là xứ nào vì thế hệ chúng nó chỉ biết cựu thuộc địa bắc Phi toàn dân "rệp" (tiếng lóng dân ta đọc trại từ danh từ "Magrheb" gồm ba nước Maroc, Tunisie và Algérie).

Gã Mít bèn nhắc đến trận đánh ở lòng chảo Điện Biên để định vị xứ Việt với tụi trẻ, làm hai bà nội ngoại hơi mủi lòng cho quân đội Tây thời thuộc địa. Tuy nhiên hai bà đều khoái thằng nhỏ đến từ xứ lòng chảo đó, biết nói chuyện với các cụ về cách mạng của Nga Sô, chế độ Đức Quốc xã, ...

Lần đầu gặp mặt gã Mít, tinh tú có quay cuồng chút chút khiến tiá má cô đầm mến tay mến chân, nên sau này hai cụ gật đầu cái rụp khi gã tỏ ý "xin bàn tay" con gái rượu của ông bà.

Chuyện tình hai đứa nhỏ đã kết nối hai gia đình chúng tôi trở thành sui gia từ mùa hè năm ngoái.

Mùa hè năm nay con dâu báo tin vui, hai bên nội ngoại đếm từng ngày chờ kết quả siêu âm vào tháng thứ năm xác định giới tính của cháu.

Để giải tỏa không khí hồi hợp anh sui chị sui tuyên bố, trai hay gái gì đều được chờ đón với cả tâm tình bên ngoại. Chàng của tôi đành phụ họa, đúng vậy, cháu đầu lòng, trai gái gì chúng mình cũng vui, lộc trời mà.

Nói vậy chứ không phải vậy, chàng mơ đến cháu trai cho chắc ăn có thằng đích tôn Nhâm Thìn, sáu mươi năm mới có một lần, cả Châu Á đều mơ chứ có riêng chàng đâu.

Thằng con nhà này giống bố, cũng khoái trai Nhâm Thìn nên huỵch toẹt với vợ, cưng biết không, phải chờ hơn nửa thế kỷ mới có một năm đặc biệt như vầy, con trai tuổi này tốt nhất trần gian.

Em đầm long lanh mắt xanh hỏi, thật chứ, để em lên internet tìm hiểu thêm.

Thằng nhỏ chắc mẫm, lên mạng làm gì mất thời gian, trong mười hai con giáp, con rồng là bảnh nhất, mà này khi cấn bầu cưng không kén ăn, không buồn nôn ... ?

Em mắt xanh ngẩn ngơ chưa hiểu, nhưng gật đầu xác nhận.

Thằng nhỏ khoái quá, thưởng em một nụ hôn ngây ngất, như vậy là cưng giống mẹ, khi mẹ mang thai anh, mẹ chẳng thèm ăn vặt, cũng không hề bị nôn ọe, chính xác là con trai rồi.

Bỗng em đầm run xuất mồ hôi hột, và hiểu ra trọng trách của mình đối với nhà chồng. Giời ạ, phải chờ chừng đó năm mới có một lần, đúng là cái bầu tâm sự của bà bầu không biết tỏ cùng ai.

Thấy em thẫn thờ, thằng nhỏ hỏi, cưng làm sao vậy?

Trăng sao gì, tự nhiên anh phán một câu xanh rờn làm em bối rối, làm sao biết con chúng mình sẽ là trai hay gái mà anh dám chắc là con trai.
viet-ve-nuoc-my-2
Hai họ Tây Ta.
Ừ thì mình cứ nghĩ vậy đi cho hên, rồi tụi mình cầu nguyện mỗi đêm, vậy là chắc ăn rồi.

Em đầm nhìn thằng nhỏ lắc đầu, đúng là còn trẻ con, trong sở là xếp " ai ti " (IT), vậy mà tin dị đoan tùm lum.

Thằng nhỏ quê độ đính chính, dị đoan hồi nào, mình dựa vào kinh nghiệm nữa chứ, mẹ nói bà bầu nào thèm chua hay nôn oẹ đều sinh con gái, cưng lại trái hẳn, chín mươi phần trăm là trai rồi.

Em đầm cười méo xẹo chịu thua thằng nhỏ, sắp làm bố mà chưa chịu lớn.

Nghe thằng con tâm sự về dự đoán ấm ớ của nó khiến em đầm mất viá, tôi đâm hoảng trách, sao con lại nói với vợ như thế, mi thật là vụng về, con trai hay gái đều là con, tự nhiên làm cho con nhỏ lo. Bảo với vợ đừng nghĩ ngợi vớ vẫn, mẹ ủng hộ con dâu nếu sinh con gái, còn rồng đực hay rồng cái đều ngon lành cả.

Hôm sau, em đầm gọi điện thoại cảm ơn rối rít, tôi trấn an, con yên tâm, mẹ con mình cùng một phe, cha con họ phải ớn. Nói cứng với con dâu cho oai, chứ đàn ông nhà này thuộc phe đa số, chung cuộc mình cũng thua đậm.


Hàng đêm tôi vẫn cầu nguyện cho con dâu sinh con trai để không phụ lòng chồng và bố chồng, phụ nữ ở xứ nào rồi cũng phải " tòng phu " khi xuất giá.

Ba mươi năm về trước tôi cũng như rứa, mang bầu mà lấm lét như kẻ trộm, sợ sinh con gái, mặc dù tôi mê con gái hơn con trai.

Số là ông anh cả bên chồng lấy vợ đã năm năm có hai cô công chúa, còn bị vợ dọa sẽ cho anh tuyệt giống vì tội say xỉn, khiến bên nội nghiến răng căm hờn.

Cả nhà chồng thất vọng bà dâu cả, và tin chắc như bắp cái bầu tôi đang mang sẽ là con trai. Tuy không bị thai hành, nhưng tôi vật vờ suốt chín tháng, sinh ra thằng cu, tôi mừng như dân vượt biên đặt chân lên đất liền.

Sợ mất thế thượng phong, bốn năm sau chị cả sinh con trai.

Ngày ông nội mất, con trai tôi được bẩy tuổi, nó cầm bình nhan đi theo quan tài.

Con trai chị cả lúc đó mới ba tuổi, đến bên con tôi và nói, tao mới là cháu " đít tôm " chứ không phải mày đâu, thằng con tôi ngẫn ngơ không hiểu mô tê chi cả.

Thằng nhỏ nhà tôi có tật nghe ai nói một danh từ mà nó không hiểu nghĩa thì nó tự động biến danh từ đó thành " tiếng Tây ". Hồi nhỏ lần đầu tiên nghe tôi mắng " tiá mày ", thế là cu cậu hỏi, mẹ nói tiếng tây phải không ?

Tôi véo tai nó, tiá là bố mi đó con, tiếng tây hồi nào.

Lần này cũng vậy, sau đám tang, chiều về nhà thằng nhỏ hỏi bố, hồi sáng anh Đức nói với con, anh ấy là cháu đít tôm, nghĩa là sao vậy bố, ảnh nói " tiếng tây " phải không bố ?

Thằng nhỏ lại bị véo tai vì cái tội mê tiếng tây vô tội vạ, và bố phải giải thích cho nó hiểu nó sẽ chẳng bao giờ là cháu đích tôn, vì bố của nó không phải là con trai cả, chỉ đến đời con trai của nó mới có cái tước đó.

Hình như cu cậu ôm ấp giấc mơ này từ thuở đó, và đợi đến năm Nhâm Thìn mới làm chuyện đại sự.

Tháng thứ năm rồi cũng đến, hai đứa nhỏ hẹn cuối tuần sẽ thông báo kết quả siêu âm cho ông bà nội ngoại biết.

Bên sui gia bình chân như vại, trai gái gì họ cũng " mất cái Họ gốc Breton ", chỉ có chàng của tôi là sốt ruột như ngồi trên đống lửa, nếu hụt thằng đích tôn Nhâm Thìn coi như đi đứt cái tuổi ngon lành nhất trần gian.

Tôi ngồi kế bên " đống lửa " cũng bị nóng lây và thầm mong sẽ là cháu trai cho chắc ăn chuyến này, tội nghiệp con dâu, ham lấy chồng xứ lạ, bi chừ mới bị con rồng lạ lẫm hù dọa mấy tháng nay.

Em đầm mừng húm báo tin vui, hú viá, chàng sẽ có cháu đích tôn, tôi sẽ có thằng cu lai, thay cho con búp bê đẹp tuyệt trần. Niềm vui của chàng nhân đôi khi biết anh sui cũng khoái con trai.

Hình như thằng nhỏ ba hoa thế nào mà tiá vợ của nó tin như sấm, thằng Nhâm Thìn sẽ bảnh nhất xứ ông Tây.

Tôi chỉnh con trai, mi vẽ vời vừa phải thôi, đưa ông tiá Tây lên ngọn cây mi không sợ ổng run sao?

Ngoài số mệnh, con người phải được giáo dục, phải đạo đức, siêng năng học hành, cả một quá trình tu luyện dài đăng đẳng chứ đâu chỉ dựa vào tuổi này tuổi nọ mà ngồi mát xơi bát vàng.

Thằng nhỏ gãi đầu, con biết mà mẹ, con nói tuổi Nhâm Thìn ngon lành chỉ để giới thiệu văn hóa Á Đông cho họ biết, chứ vợ chồng con cũng hiểu nuôi dạy con thời nay khó gấp trăm lần thời bố mẹ nuôi con.

Tôi mừng ra mặt, rứa là mi hiểu, càng văn minh con người càng dễ bị cám dỗ và mất phương hướng.

Cả tháng nay tôi trông đứng trông ngồi ngày cu lai ra đời mà quên biến, thằng chú của nó cũng sinh vào cuối năm Thìn, cách nay 24 năm. Hai chú cháu đều cưỡi đuôi rồng, chỉ khác là tên của Rồng chú được đệm thêm chữ " Thăng " nên đến bi giờ chú nó còn bay lượng lờ trên khung trời sanh viên, chưa vội đáp xuống để đi mần việc.

Để kết thúc giai đoạn " keng thẻng ", hai họ họp mặt ăn mừng, rượu vào lưng lửng, anh chị sui với hai đứa nhỏ bàn ngang bàn dọc tên thằng cu Lai, đi từ A đến Z, tên Tây nhiều vô số kể, có cả tên "Xạc lỡ " nữa (Charles)...

Cuối cùng một vài tên được đưa vào vòng chung kết, nhưng tên được chọn cho thằng cu lai sẽ được bật mí vào ngày sinh của cháu, hai đứa này chỉ giỏi hù dọa anh chị sui.

Tên VN của cháu đã được phe Ta đã bàn trước, tôi đề nghị tên Long Việt cho Rồng cháu, để nhớ đến nguồn cội, nhưng thằng con chọn tên Long Hải, ngụ ý cho cháu nó " Surf " trên biển phù hợp với thời nay.

Khi chúng tôi bật mí tên của cháu, anh chị sui khoái quá, con rồng của ông bà tha hồ lướt sóng biển chu du khắp thế giới, như rứa mới đáng đời trai ngang dọc chứ. Tiện thể thằng con tôi lại ba hoa với tiá vợ, cha tên Hải, con cũng tên Hải, kiểu như John F. Kennedy Junior ấy mà, khiến anh chị sui cười thật bí hiểm. Tôi ngờ ngợ nụ cười khó hiểu của hai vị, đến tết Congo tôi cũng không giải mã nỗi nụ cười kiểu Mona Lisa này.

Thôi rồi, chẳng những cháu tôi Tây lai, mà tiá của nó cũng "lai Tây" ngang xương nữa, dân ta làm gì có chuyện cha tên gì con tên đó. Nếu có thuộc dòng Hoàng Tộc đất Việt thì phải đúng thứ tự, Bảo, Ưng chi đó, chứ đâu có kiểu lạ lùng như vậy, đúng là Tây lai Ta chính hiệu con rồng cháu rồi.

Lần đầu tiên sắp lên chức nhờ cháu, tôi cảm thấy lo, không biết mình sẽ là một " bà nội " như thế nào nhỉ?

Dân ta hay nói "sợ thấy bà nội", vì bà nội là người đáng kính trọng, vì bà nội đáng sợ, hay bà nội có giá hơn bà ngoại... chắc phải chờ cu lai biết nói mới có câu giải đáp chính xác.

Bây giờ tôi đang đếm ngược thời gian, rút ngắn ngày con rồng bé nhỏ gốc Sàigòn - Le Mans sẽ ra mắt hai gia đình vào đầu tháng chạp năm Nhâm Thìn.

Hy vọng rồng cháu sẽ ngoan hơn rồng chú, với điều kiện cháu không có hai soáy tóc trên đầu như chú của nó, hãy đợi đấy!

Đoàn Thị

Nhấn Vào Đây Để Tải Tập Tin PDF

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Mãi đến bây giờ, quá tuổi thất thập cổ lai hy, tôi mới đi thăm Úc châu lần đầu tiên. Trong gần 40 năm trời làm việc cho đài VOA, tôi đã được gửi tới rất nhiều nơi trên thế giới, nhưng chưa một lần nào được phái đi Úc. Rồi lại còn thêm những chuyến du lịch riêng tư, mỗi năm mấy lần, thế mà vẫn chưa hề đặt chân đến xứ Down Under này. Có lẽ là vì cái cơ duyên chưa đến lúc thôi.
Tôi đã vượt bao nhiêu ngọn núi, bao nhiêu cái đèo để tìm được mật gấu cho bà ấy. Tay bà ấy bị thương, người ta bảo chỉ có mật gấu mới chữa lành thế là tôi lao đi tìm. Vượt bao ngọn núi, bao cái đèo rồi tôi tìm được bọn lái buôn.
Tháng Chạp và… Như cơn gió lùa qua căn chòi nhỏ ven sông Em cũng vậy, tỉnh táo quá, yêu thương gì đâu - vết thương thôi
Theo lịch của Intel, tuần lễ ngay sau Lễ Tạ Ơn là tuần lễ thứ bốn mươi tám. Trong thời phồn thịnh thì những tuần lễ giữa lễ Tạ Ơn và lễ Giáng Sinh là lúc người ta làm việc ít đi, tâm trí hớn hở nghĩ đến những buổi họp mặt ấm cúng và mua sắm tưng bừng.
Trung Quốc có nền văn hóa lâu đời và một bộ sử vĩ đại dài hơn nửa triệu chữ, bộ "Sử Ký" của Tư Mã Thiên. Bộ sử nổi tiếng còn có giá trị văn chương và nội dung đầy tính chất xã hội về một khoảng thời gian trải dài trên 25 thế kỷ. Bộ Sử Ký có một thiên 86 làm đời sau say mê là dành cho năm tay thích khách: Tào Mạt, Chuyên Chư, Dự Nhượng, Nhiếp Chính và Kinh Kha.
Tác giả ba mươi tuổi, sinh năm 1982 tại Việt Nam, du học Australia từ 2007. Sau khi học xong từ đầu năm 2012, hiện sống tại Flemington, Victoria, và đang tìm việc làm. "Một chị bạn từng sống một thời gian ở Mỹ khích lệ tôi viết văn trong lúc nhàn cư vi.
Một trong những thành phố tại Hoa Kỳ có dòng lịch sử gắn liền với sự hình thành của cộng đồng người Việt tại hải ngoại chính là thành phố Westminster thuộc quận Cam, bang California. Được chính thức thành lập vào năm 1957, thành phố Westminster mừng sinh nhật 55 tuổi vào năm 2012 mà 2/3 số tuổi đời đã liên hệ đến sự hiện diện của cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ.
Entertainement Weekly, ngày 28-10-2004, loan báo: Trong số 50 phim của lịch sử điện ảnh thế giới đạt số thu nhiều nhất về… nước mắt, The Joy Luck Club được bình chọn vào vị trí thứ 22. Và cúp nước mắt -The trophy of tear- được trao cho Kiều Chinh, khi diễn vai bà mẹ Suyuan bị buộc phải bỏ rơi hai đứa con song sinh trên đường chạy loạn. (hình bên)
(Bài nói chuyện trong đêm 50 năm tiếng hát Khánh Ly, Nhà thờ kiếng,Nov. 31 – 2012.)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.