Hôm nay,  

Sự Lựa Chọn Luật Sư

29/02/200800:00:00(Xem: 4693)

Sống trong một xã hội tập chủng như xã hội Hoa Kỳ hiện nay là một xã hội pháp trị, chính quyền lấy pháp luật để cai trị người dân nên chúng ta thường thấy những người chung quanh đối xử với nhau bằng lý nhiều hơn bằng tình, không giống như người Việt-Nam chúng ta khi còn ở quê nhà, là nếu lỡ có đụng chạm đến quyền lợi của nhau một chút không đáng gì, thì cũng đòi thưa kiện nhau ra Tòa.

Nhiều trường hợp xảy ra không có một yếu tố pháp lý xác đáng nào để buộc tội đối phương, hoặc đôi khi rõ ràng như ban ngày là nếu có thưa kiện nhau ra Tòa cũng chẳng đi tới đâu, ấy thế mà họ vẫn đưa nhau ra tranh tụng trước Tòa. Nhiều khi bên nguyên cáo bị thua đứt đuôi con nòng nọc, phải trả án phí và tiền thuê mướn luật sư cả năm cũng chưa hết nợ. Nhưng nhiều người vẫn thích đi kiện để thỏa mãn tự ái cá nhân, nghĩ rằng ta đây hiểu biết nhiều về luật lệ hơn người khác. Chính vì thế mà Tổng Thống quá cố Abram Lincoln Hoa Kỳ cũng là một vị luật sư nổi tiếng nhất trong thời kỳ Hoa Kỳ lập quốc, đã phải thốt lên rằng: “Hãy cố tránh vấn đề tranh tụng trước Tòa. Hãy thuyết phục những người bạn láng giềng của chúng ta nên hòa giải với nhau bất cứ khi nào chúng ta có thể thuyết phục họ được. Hãy chỉ cho họ hiểu rõ thế nào là người thắng kiện thường cũng là người thật sự bị thua kiện vì phải trả các chi phí, án phí và còn lãng phí thời giờ của mình. Là một người đứng ra hòa giải, người luật sư có một cơ hội uy thế để tỏ ra là một người tốt, thì đừng bao giờ khơi động lên sự tranh tụng. Thật khó có thể kiếm ra một người xấu hơn là kiếm ra một người hành xử việc tranh tụng này” (Discourage litigation. Persuade your neighbors to compromise whenever you can. Point out to them how the nominal winner is often the real loser in fees, expenses and waste of time. As a peacemaker, the lawyer has a superior opportunity of being a good man. Never stir up litigation. A worse man can scarcely be found than one who does this). Tuy nhiên vấn đề tranh tụng nhau trước Tòa, rất ít xảy ra trong các cộng đồng người Việt chúng ta tại Hoa Kỳ nói riêng và tại quốc ngoại nói chung. Vì chúng ta đã quen đối xử với nhau bằng tình cảm theo câu châm ngôn “Chín bỏ làm mười” hoặc “Khốn nạn cho những ai phải đáo tụng đình”. Cực chẳng đã chúng ta mới phải đưa nhau ra Tòa nhờ pháp luật phân xử mà thôi. Cũng chính vì lẽ đó mà trong nhiều trường hợp xảy ra, quả thực làm cho chúng ta phải gánh chịu nhiều điều thiệt thòi mỗi khi có sự va chạm về quyền lợi cá nhân giữa người đồng hương của chúng ta đối với người bản xứ. Chẳng hạn như trẻ con của chúng ta nghịch ngợm, lỡ tay vất rác sang nhà bên cạnh, mở tiệc mời bạn bè về nhà ăn mừng ngày sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, rồi ca hát hay nói chuyện to tiếng vang sang nhà hàng xóm v.v… cũng đều có thể bị đe dọa thưa ra Tòa về tội làm ồn ào mất trật tự công cộng. Vậy thì, mặc dầu trong thâm tâm chúng ta thật sự không muốn kiện cáo ai, nhưng xin đừng quên câu: “Nhập gia tùy tục”, chúng ta nên sẵn sàng trong tư thế phòng thân, tự bảo vệ quyền bình đẳng tối thiểu trước pháp luật (Due process) để chúng ta tập làm quen với một số vấn đề pháp lý thường thức nhất mà nó có thể xảy đến với chúng ta bất cứ lúc nào và bất cứ trong hoàn cảnh nào. Vì đôi khi “Cây muốn lặng mà gió không muốn ngừng” và dù cố tình hay vô ý bởi một hành động của một người khác gây ra, có thể dẫn đưa chúng ta đến tình trạng bị thưa kiện trước Tòa nếu chúng ta không chuẩn bị kỹ càng trước để đối phó với vấn đề pháp lý này. Phản ứng đầu tiên của chúng ta để đối phó với tình trạng này là đi tìm kiếm một luật sư chuyên môn về vấn đề mình bị kiện.

Thật vậy, luật pháp xứ này quá mênh mông như biển cả và phức tạp hơn bất cứ luật pháp của một quốc gia nào khác trên thế giới. Luật pháp Hoa Kỳ thay đổi nhanh chóng như gió bão để kịp thời thích ứng ngay tức khắc với hoàn cảnh xoay chiều của một xã hội văn minh tạp chủng. Hơn thế nữa, luật pháp Hoa Kỳ cần thay đổi để thích ứng với môi trường sinh sống của mỗi địa phương, có những tập quán khác nhau tại mỗi tiểu bang. Đó là Luật Hiến Pháp Hoa Kỳ, Luật Liên Bang, Luật Tiểu Bang, luật lệ của các địa phương như cấp Quận (District), Hạt (Country), Tỉnh (Town) và Thành Phố (City). Do đó, nhiều luật sư ở xứ này vì muốn thành công trên phương diện nghề nghiệp chuyên môn của mình, nhất là để đề phòng trong tương lai không bị rút bằng hành nghề tạm thời hoặc bị rút bằng hành nghề vĩnh viễn vì hành sử nội vụ không đúng với khả năng chuyên môn và trách nhiệm của một người luật sư theo luật lệ và nội quy của Hội Luật Sư Đoàn Liên Bang hay Tiểu Bang đã quy định. Có 2 ngành chuyên môn chính để cho người luật sư tự mình muốn lựa chọn: Luật Hình Sự (Crimial Law) và Luật Dân Sự (Civil Law), rồi trong luật hình sự lại được chia ra làm 2 nhánh: Đại Hình (Felony) và Tiểu Hình (Misdemeanor) cũng như trong luật dân sự lại bao gồm rất nhiều môn khác biệt nhau mà trong phạm vi của bài này, chúng tôi không thể kể rõ các chi tiết của từng môn được, cũng giống như bên ngành y khoa, có bác sĩ gia đình, bác sĩ chuyên về tim, về thận, về dạ dày, về phổi v.v… Giả thử khi chúng ta bị thưa kiện ra Tòa, việc đầu tiên chúng ta hãy tự tìm hiểu hoặc nên tham khảo với bạn bè có khái niệm về luật pháp, để xem chúng ta bị thưa kiện về vấn đề gì. Nếu về xe cộ, chúng ta nên tìm đến luật sư chuyên về tai nạn giao thông, nếu về khế ước, về mua bán nhà cửa, sang nhượng tiệm buôn, thì nên tìm các luật sư chuyên môn về ngành thương mại. Có như vậy, chúng ta mới thực sự có một luật sư đại diện cho chúng ta về pháp lý đúng mức, hữu hiệu và có như thế chúng ta mới có thể vững tin và nghe theo lời chỉ dẫn của vị luật sư này mà không sợ bị sai lầm mỗi khi chúng ta phải đối diện với bị cáo hay đương cáo trong các phiên Tòa xử án. Ngược lại, nếu chúng ta không biết chọn lựa một luật sư chuyên môn về vấn đề pháp lý mà chúng ta đang gặp phải, thay vì phải tìm một luật sư chuyên môn về ngành thương mại như khế ước (Contract), thì chúng ta lại nhờ một luật sư chuyên về ly dị (divorce) hay di trú (Immigration) chẳng hạn, là chúng ta đã đi theo con đường phiêu lưu mạo hiểm, có khi tiền mất tật mang, đôi khi không còn đủ thời gian để cứu vãn tình thế thua thiệt. Đúng như câu người đời thường nói: “Nên chọn mặt gửi vàng”. Sau đây là một trong những trường hợp điển hình đã xảy ra:

Có một người định mua một căn nhà mới xây cất gồm 4 phòng ngủ và đã ký hợp đồng với một công ty địa ốc. Trong hợp đồng có ghi rõ hạn định trong vòng 90 ngày, nếu người mua bán được căn nhà cũ của họ đang ở, thì họ sẽ ký giấy tờ lãnh nhận căn nhà mới này. Sau đó 2 tháng đương sự lại ký một hợp đồng bán căn nhà cũ của đương sự cho một người mua khác, cũng qua trung gian cùng một công ty địa ốc và trong hợp đồng này cũng ghi rõ hạn định 30 ngày để cho người mua căn nhà cũ này tiến hành thủ tục vay tiền và người mua sẽ ký nhận căn nhà ngay sau khi được sự chấp thuận của cơ quan cho vay tiền. Nhưng sau 30 ngày, người mua căn nhà cũ vẫn chưa nhận được sự chấp thuận của cơ quan cho vay tiền. Công ty địa ốc yêu cầu đương sự mua căn nhà mới hãy ký gia hạn hợp đồng thêm một thời gian nữa, để người mua căn nhà cũ có thêm đủ thời giờ bổ túc hồ sơ xin vay tiền. Dù bị công ty địa ốc dùng mọi thủ đoạn làm áp lực mạnh, cố ép đương sự phải bằng lòng ký hợp đồng gia hạn cho căn nhà cũ, nhưng đương sự nhất quyết không chịu ký vì nhận thấy công ty địa ốc đã không thành thật trong vấn đề này, đã cố tình đánh giá căn nhà cũ của đương sự xuống thấp hơn giá thị trường rất nhiều, so với giá căn nhà có cùng một tình trạng trong cùng một khu vực của căn nhà cũ đang được để bảng bán. Lý do công ty địa ốc này làm như vậy cốt làm sao bán căn nhà cũ của đương sự cho mau chóng, để bán được căn nhà mới cho đương sự trong thời gian hợp đồng mua căn nhà mới vẫn còn hiệu lực. Nhờ người Mỹ hàng xóm chỉ dẫn cho biết, là quyền hạn gia hạn hay không gia hạn hoàn toàn tùy thuộc vào người bán, chứ không tùy thuộc vào công ty địa ốc. Do đó, hợp đồng đầu tiên đương sự ký với công ty địa ốc để mua căn nhà mới đương nhiên hết hiệu lực sau 90 ngày mà người mua không bán được căn nhà cũ và cũng không đồng ý gia hạn hợp đồng cho người mua căn nhà cũ có thêm thời giờ bổ túc hồ sơ xin vay tiền để mua căn nhà cũ của đương sự.

Sau khi biết chắc đương sự tháo lui không muốn mua căn nhà mới nữa, công ty địa ốc báo cho đương sự biết, là sẽ tiến hành thủ tục truy tố đương sự ra Tòa về tội bội ước, để đòi bồi thường sự thiệt hại như tiền quảng cáo in trong sách bán nhà, tiền xăng nhớt, thì giờ đưa đón khách đến coi căn nhà cũ, tiền lời cộng với tiền nhà trả 3 tháng cho căn nhà mới để không, tiền thiệt hại vì phải rút tên căn nhà mới ra khỏi thị trường trong 3 tháng, làm mất dịp may bán cho người khác, tiền phí tổn thuê luật sư tiến hành thủ tục giấy tờ truy tố đương sự ra Tòa v.v… (Tới đây chúng tôi cần lưu ý thêm là nếu đương sự mua nhà mới là người Mỹ, chắc chắn công ty địa ốc sẽ không dám đòi kiện đương sự ra Tòa như vậy. Vì mọi yếu tố pháp lý đều rõ rệt như sự việc đã xảy ra). Thoạt tiên khi nghe công ty địa ốc cho biết như vậy, đương sự rất băn khoăn và lo lắng, không biết phải giải quyết cách nào đây" Sau đó, qua sự giới thiệu của một người bạn, đương sự đến gặp một luật sư chuyên về tai nạn xe cộ để hỏi ý kiến. Sau khi đọc bản hợp đồng đã ký với công ty địa ốc, vị luật sư này đã khuyên đương sự nên thương lượng với công ty địa ốc, dù có phải thiệt thòi đền bù thêm một số tiền nhỏ cho công ty, còn tốt hơn là để bị kiện ra Tòa vừa tốn kém mà có thể bị thua kiện. Trong lúc đương sự còn đang phân vân do dự, không biết có nên nghe theo lời khuyên của vị luật sư này hay không, thì được một người bạn Mỹ cùng sở đến nhà chơi, biết được câu chuyện này nên đã sẵn lòng giới thiệu đương sự đến gặp một vị luật sư, là bạn thân của ông ta để yêu cầu được giúp đỡ mà không cần phải trả tiền thù lao. Sau khi đã gặp được vị luật sư chuyên về di trú và vị luật sư này cũng có những lời khuyên tương tự, giống như những lời khuyên của vị luật sư chuyên về tai nạn xe cộ trước đây. Vì nhận thấy lời khuyên của 2 vị luật sư đều giống nhau nên đương sự thấy chẳng cần gì phải nghĩ ngợi thêm cho mệt óc. Do đó đương sự đã dự trù vào tuần lễ kế tiếp, sẽ đến gặp công ty địa ốc để thương lượng vấn đề này cho ổn thỏa. Thế nhưng, chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là đến giờ đi gặp công ty địa ốc, thì vừa tan Lễ ở Nhà Thờ ra về, đương sự đã gặp Cha Chánh Xứ họ đạo ở cuối của Nhà Thờ, liền tâm sự cho Cha Chánh Xứ nghe câu chuyện này, Cha đã giới thiệu đương sự đến gặp một luật sư cũng là một giáo dân trong xứ đạo, vị luật sư này đang làm cho một hãng luật (Law Firm), lớn vào hàng thứ 3 trong tiểu bang của đương sự ở và là một luật sư chuyên phụ trách về các loại khế ước hoặc các loại hợp đồng về thương mại, đặc biệt hơn nữa ông ta chuyên biệt về các giao kèo địa ốc cho hãng. Sau khi đọc xong bản hợp đồng và nghe đương sự trình bày tất cả các sự kiện tuần tự đã xảy ra xong, ông bảo đương sự là không cần gì phải thương lượng cả (Vì khuôn khổ tờ báo có hạn nên chúng tôi không thể kể lại hết ra đây những lời giải thích chi tiết của vị luật sư này). Ngay sau đó, vị luật sư đã gọi điện thoại nói chuyện trực tiếp với công ty địa ốc của đương sự, với một giọng nói ôn tồn nhã nhặn, nhưng không kém phần cương quyết, ông ta đã thay mặt đương sự để yêu cầu công ty địa ốc phải hoàn toàn trả lại cho đương sự số tiền $500 đặt cọc mua căn nhà mới trước đây. Thế rồi chỉ vài tuần lễ sau đương sự đã nhận được chi phiếu hoàn trả đủ số tiền đặt cọc của công ty địa ốc gửi tới.

Như quí vị độc giả đã nhận thấy: 2 vị luật sư trước đương sự nhờ cậy, một vị chuyên về tai nạn xe cộ, còn một vị về di trú nên những lời khuyên của hai vị luật sư này đã không giúp giải quyết được vấn đề rắc rối giữa đương sự và công ty địa ốc và xuýt tí nữa, nếu nghe lời khuyên của hai vị này, đương sự không những đã mất số tiền đặt cọc mà còn phải trả thêm một số tiền khác nữa để khỏi bị truy tố ra Tòa như công ty địa ốc cho biết.

Ngay phần đầu của bài này, chúng tôi đã nêu lên là luật pháp của Hoa Kỳ quá phức tạp và uyển chuyển mau lẹ để thích ứng với trào lưu tiến hóa nhanh chóng của một đại xã hội được coi là văn minh nhất thế giới. Thế nên chúng ta không lấy gì làm ngạc nhiên khi thấy đại đa số các luật sư tại Hoa Kỳ đều đi chuyên biệt một ngành, để họ nắm vững được những yếu tố pháp lý chính yếu của từng vấn đề trong mỗi trường hợp xảy ra cho bị cáo (Defendant) cũng như cho đương cáo (Plaintiff). Có như thế, vị luật sư chuyên biệt này mới dám tự tin vào khả năng chuyên môn của mình, để đáp ứng đúng mức với các nhu cầu và sự tín nhiệm của quần chúng nói chung và của thân chủ nói riêng. Có nhiều người cho rằng hễ một luật sư nổi tiếng tài giỏi là có thể đem lại sự thắng lợi cho thân chủ của mình. Nói như thế chỉ đúng về một phương diện chuyên biệt của vị luật sư do khi nhận lãnh bênh vực cho thân chủ về một vụ kiện nằm trong sự chuyên biệt của mình. Chẳng hạn như một vị luật sư chuyên về hình sự, đang tranh luận bênh vực trước Tòa cho một tội phạm giết người có chủ mưu, để hy vọng bị cáo khỏi bị lãnh án tử hình. Nhưng khổ một nỗi, vị luật sư này chưa bao giờ có kinh nghiệm để tranh luận, bênh vực cho một tội phạm giết người có chủ mưu như thế này, thì chúng ta hãy thử tự hỏi mình xem vị luật sư này sẽ đem lại sự hy vọng thắng lợi cho bị cáo được bao nhiêu phần trăm so với một vị luật sư đã từng kinh nghiệm nhiều lần tranh cãi trước Tòa cho những vụ án tử hình"

Để kết thúc bài này, chúng tôi thiết nghĩ chắc mọi người cũng đồng ý rằng việc tìm kiếm  một luật sư tài giỏi và nổi tiếng hầu như không quan trọng bằng tìm cho đúng một luật sư hành nghề chuyên biệt cho từng sự việc có nội dung khác nhau xảy ra mới là điều quan trọng. Thật rất đúng như câu tục ngữ Việt Nam của chúng ta là Trăm Tay Không Bằng Một Tay Quen.

Phó tế Nguyễn Mạnh San

Tuyên Úy Trại Tù

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Ngày 22 tháng 8. Chính quyền TT Trump cho biết họ đang kiểm tra hơn 55 triệu người có chiếu khán không di dân hợp lệ để xem liệu họ có thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể dẫn đến việc bị trục xuất hay không. Bộ Ngoại giao cho biết các Lãnh sự quán và Sở Di trú Hoa Kỳ sẽ kiểm tra tất cả những người có chiếu khán không di dân để xác định xem chiếu khán của họ có nên bị hủy bỏ trước hoặc sau khi họ đến Hoa kỳ.
Ngày 19 tháng 8 năm 2025. Ngoài các trường hợp phạm tội và ở lại quá hạn, một số ít chiếu khán sinh viên đã bị thu hồi vì “ủng hộ cho khủng bố.” Các tội danh bao gồm các hành vi không bạo lực như lái xe khi say rượu (DUI), cũng như các tội nghiêm trọng hơn như hành hung, trộm cắp và ủng hộ khủng bố—nếu họ tham gia vào các hoạt động ủng hộ Palestine.
Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth vừa phê chuẩn kế hoạch điều động tối đa 600 luật sư quân đội sang Bộ Tư pháp để đảm nhiệm vai trò thẩm phán di trú tạm thời, theo bản ghi nhớ mà Associated Press tiếp cận được. Các nhóm gồm 150 luật sư — cả quân sự và dân sự — sẽ bắt đầu làm việc “càng sớm càng khả thi”, với danh sách đầu tiên dự kiến hoàn tất trong tuần tới. Thời hạn phục vụ là 179 ngày, có thể gia hạn
Trong chính trường Hoa Kỳ, có một luận điệu đang được khuếch trương mạnh mẽ: các chính sách thúc đẩy Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập (DEI) đang bị gọi là một kiểu bất công mới, “phân biệt đối xử ngược” (reverse discrimination) nhắm vào người da trắng. Luận điệu này cũng chính là mũi nhọn trong các cuộc công kích của Tổng thống Donald Trump và MAGA, được xây dựng trên hai giả định nghe có vẻ vững chắc: thứ nhất, sự kỳ thị người da màu đã lùi vào dĩ vãng; thứ hai, chính người da trắng, đặc biệt là nam giới, giờ đây mới là nạn nhân của sự bất công.
Tổng Thống Trump tuyên bố chương trình trục xuất hàng loạt của ông sẽ trục xuất tất cả người di dân bất hợp pháp khỏi Hoa Kỳ. Có bao nhiêu người? Ước tính dao động từ 11.4 triệu người đến 20 triệu người theo thống kê của chính phủ Hoa Kỳ trong suy nghĩ của ông Trump. Nhiều người dân Hoa kỳ cho rằng trục xuất hàng loạt là tốt, đặc biệt là sau khi chính quyền trước cho phép hàng triệu người di dân không có giấy tờ nhập cảnh và lưu trú tại Hoa Kỳ khi họ nộp đơn xin tị nạn.
Điều gì đang diễn ra trong suy nghĩ của những người da trắng ở miền Nam Hoa Kỳ, một khu vực vốn được xem là tâm điểm định hình nên bản sắc và đặc quyền của người da trắng trên toàn quốc? Một nghiên cứu đã đưa ra những góc nhìn đa chiều, vượt xa các khuôn mẫu thường thấy. Năm 2011, nhà sử học Nell Painter từng nhận xét rằng: “Ngày nay, làm người da trắng không còn như xưa nữa.”
Chính quyền TT Trump muốn có dữ liệu cá nhân của hàng triệu người tham gia Medicaid để Cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) có thể xác định vị trí những người sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ. Thông tin cá nhân này bao gồm địa chỉ nhà, số an sinh xã hội và chủng tộc của 79 triệu người đăng ký Medicaid. Những dữ liệu này sẽ giúp ICE rất nhiều trong việc tìm kiếm người di dân bất hợp pháp.
Chính quyền Trump đang tước bỏ quyền được bảo vệ của một số đương đơn xin tị nạn, kể cả những trường hợp đã nộp đơn từ năm 2019. Theo NPR, hàng chục di dân trên khắp Hoa Kỳ đã nhận thư từ Sở Di Trú và Công Dân (USCIS), thuộc Bộ Nội An, thông báo hồ sơ xin tị nạn của họ đã bị bác bỏ. Thư giải thích rằng các đương đơn này (phần lớn vào Mỹ từ năm 2019 đến 2022) chưa từng trải qua buổi phỏng vấn credible fear (có lo sợ hợp lý) bắt buộc tại biên giới. Đây là cuộc phỏng vấn do viên chức tị nạn tiến hành ngay khi đương sự vừa đến Mỹ hoặc đang bị tạm giữ, để họ có thể kể rõ nỗi sợ bị đàn áp hoặc hành hạ nếu bị buộc trở về quê nhà.
CBP (Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ) đã xác nhận rằng các Thường trú nhân có khả năng sẽ bị kiểm tra kỹ hơn và bị chất vấn nhiều hơn sau khi đi nước ngoài dài ngày. Tại phi trường nhập cảnh, những người có Thẻ Xanh đã sống ngoài Hoa Kỳ một thời gian dài có thể bị đưa vào khu vực kiểm tra thứ cấp để giải thích lịch sử du lịch của họ và mối liên hệ ràng buộc liên tục với Hoa Kỳ.
Ngày 21 tháng 7 năm 2025. Giám đốc ICE cho biết các đặc vụ của ông sẽ bắt giữ bất kỳ ai mà họ phát hiện ở trong nước bất hợp pháp, ngay cả khi họ không có tiền án. ICE cũng sẽ hành động chống lại các công ty thuê mướn những người di dân bất hợp pháp. Giám đốc ICE cho biết họ sẽ cố gắng tập trung vào việc bắt giữ những kẻ tồi tệ nhất, tức là những tội phạm bị kết án vì những tội nghiêm trọng.


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.