Hôm nay,  

Tạ Ơn

27/11/201500:00:00(Xem: 4033)

blank
Lê Minh Hải

Mục Di Trú và Thăng Tiến Đời Sống do Văn Phòng tham vấn di trú Robert Mullins International đảm trách hằng tuần, nhằm cập nhật tin tức và phát huy kiến thức di trú, rất hữu ích cho quý vị quan tâm đến việc bảo lãnh thân nhân. Chủ đề trên đây cũng được thảo luận trực tiếp trên trang nhà, www.rmiodp.com vào mỗi tối thứ Tư, từ 7:00-8:00 giờ và phát thanh, phát hình 24/24 trên www.facebook.com/rmiodp

(Robert Mullins International) Mùa Lễ Tạ Ơn - Thanks Giving - một lần nữa lại đến với chúng ta trong những ngày cuối năm 2015. Nhân dịp này, Ban Giám đốc Robert Mullins International và toàn thể nhân viên xin kính chúc cộng đồng người Việt một mùa Lễ Tạ Ơn, Giáng Sinh và một Năm Mới an vui, hạnh phúc.

Năm nay cũng là dịp đánh dấu 28 năm văn phòng Tham Vấn Di Trú Robert Mullins International đã có cơ hội phục vụ người Việt chúng ta từ ở quê nhà cũng như ở hải ngoại. Đã có nhiều thay đổi kể từ năm 1987, hầu hết là những thay đổi tốt đẹp. Thư giới thiệu không còn cần thiết phải có để có ngày phỏng vấn và nhà nước Việt Nam không còn quyền hạn để quyết định những ai được tham dự phỏng vấn xin chiếu khán (visa) di dân.

Văn phòng Robert Mullins hàng ngày liên lạc với Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ ở Sài Gòn và Tòa Lãnh sự tiếp tục nỗ lực giúp đỡ và cộng tác rất tích cực. Những yêu cầu về hồ sơ gửi cho Lãnh sự thường được trả lời nhanh chóng trong 24 tiếng.

Ngày Lễ Tạ Ơn đầu tiên trên nước Mỹ được thực hiện trong năm 1621, khi 52 người di cư từ Anh quốc quyết định tổ chức lễ tiệc mừng mùa thu hoạch đồng áng đầu tiên của họ. Họ đã mời những người hàng xóm da đỏ Hoa Kỳ chia sẻ những món gà tây, vịt và ngỗng. Và những người láng giềng bản xứ đã mang nai, nghêu hào, tôm càng và cá đến chung vui.

Việc di cư đến vùng đất mới không phải là điều dễ dàng và những người di dân lớn tuổi thường mơ đến việc trở về nơi sinh đẻ của mình. Chỉ có những đứa con và những cháu nội ngoại của những người di dân được thừa hưởng những điều tốt đẹp trong việc thay đổi nơi cư trú này.

Tạ Ơn đã trở thành ngày lễ để chúng ta có dịp nhớ đến cha mẹ và ông bà di dân của mình đã theo đuổi giấc mơ sang đất Mỹ để tìm sự tự do về tôn giáo, chính trị và kinh tế và cũng là cơ hội xây dựng cuộc đời tốt đẹp hơn cho chính họ và các thế hệ sau này. Lễ Tạ Ơn là một ngày để chúng ta trang trọng cảm ơn mảnh đất này và không khí tự do.


Một số người bảo thủ lo ngại rằng người di dân sẽ không thể hòa nhập vào nền văn hóa Hoa Kỳ. Một nhà văn đề nghị tất cả người di dân và con cháu họ nên được học âm nhạc và câu nói "Thượng đế ban phước lành cho nước Mỹ" (God Bless America). Đây là bài hát được soạn bởi một người di dân nổi tiếng tên là Irving Berlin. Nếu qúy vị không biết câu "God Bless America", có thể tìm thấy trên trang mạng Google. Và ai là người sáng lập Google? Đó là một người di dân đến Hoa Kỳ có tên là Sergey Brin.

Hỏi Đáp Di Trú

- Hỏi: Có những tài liệu nào có thể giúp người di dân mới học hỏi và điều chỉnh đời sống tại Hoa Kỳ không?

- Đáp: Sở di trú đã phổ biến một tài liệu đã được cập nhật có tên là "Chào Mừng Đến Hoa Kỳ: Một Tài Liệu Hướng Dẫn Cho Những Di Dân Mới" (tức Welcom to the United States: A Guide for New Immigrants). Tài liệu hướng dẫn này bao gồm những thông tin thực tế để giúp người di dân mới ổn định trong đời sống hàng ngày tại Hoa Kỳ; bao gồm những vấn đề làm sao kiếm nơi để ở, làm sao xin Số An Sinh Xã Hội, và guồng máy chính phủ hoạt động ra sao. Hiện nay đã có ấn bản Việt ngữ trên trang nhà của Sở di trú USCIS.

- Hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu một thường trú nhân trở về Việt Nam và vì bệnh tật nên phải ở lại sau khi Giấy Phép Tái Nhập Cảnh (Re-entry Permit) hết hạn?

- Đáp: Nếu người này phải lưu lại Việt Nam vì những trường hợp bất khả kháng, sẽ có cơ hội tốt để xin Lãnh sự Hoa Kỳ cấp chiếu khán Cư Dân Trở Về và họ sẽ được phép giữ quy chế Thường Trú Nhân.

- Hỏi: Tôi có nghe rằng một số người sinh trưởng ở Hoa Kỳ đã từ bỏ quốc tịch Mỹ. Tại sao họ làm như vậy?

- Đáp: Một số nhỏ vì những lý do chính kiến. Hầu hết làm như vậy vì tránh đóng thuế. Công dân Mỹ phải đóng thuế trên mọi thu nhập từ nước ngoài.

Kính mời quý độc giả đón đọc chủ đề Di Trú và Thăng Tiến Đời Sống trên các báo chí Việt ngữ địa phương số cuối tuần, hoặc nghe trực tiếp chương trình của chúng tôi vào mỗi tối thứ Tư trên các làn sóng: Bắc Cali 1430AM, 7:00-8:00, Nam Cali 106.3FM,7:00-7:30. Phát lại vào tối Chủ Nhật cùng giờ trên làn sóng 1500AM, và 24/7 trên trang nhà: www.rmiodp.com. Hoặc www.facebook.com/rmiodp. Hay liên lạc với văn phòng Robert Mullins International gần nhất: Westminster: (714) 890-9933, San Jose (408) 294-3888, Sacramento (916) 393-3388, Rạng Mi: 84-3914-7638 hay Email: [email protected]

Lê Minh Hải

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Ông Donald Trump đã thắng cử Tổng thống. Đảng Cộng hòa đã thắng Thượng viện. Đảng Cộng hòa cũng đã thắng Hạ viện. Đó là một điểm số hoàn hảo ba trên ba. Nói cách khác, là một Trifecta. Đảng Cộng hòa sẽ có ít nhất 53 ghế trong Thượng viện tiếp theo. Với đa số đó, họ sẽ có thể phê chuẩn tất cả các lựa chọn thẩm phán của ông Trump, bao gồm cả các thẩm phán trẻ trung hơn cho Tòa án Tối cao. Các thẩm phán trẻ trung hơn có thể bảo đảm đa số bảo thủ tại Tòa án Tối cao trong nhiều thập kỷ tới. Thượng viện do đảng Cộng hòa chiếm đa số cũng sẽ có thể phê chuẩn các quan chức Nội các của ông Trump.
Tình trạng bảo vệ tạm thời - Temporary Protected Status (TPS) từ lâu đã được sử dụng như một giải pháp nhân đạo cho những người di dân mà không thể trở về quê nhà an toàn. Quốc hội đã thiết lập TPS như một phần của Đạo luật Di trú năm 1990 để cung cấp sự bảo trợ nhân đạo cho các cuộc xung đột vũ trang đang diễn ra, chẳng hạn như nội chiến; từ các thảm họa môi trường, chẳng hạn như động đất, bão lụt, hạn hán hoặc dịch bệnh; hoặc các điều kiện bất thường và tạm thời khác mà khiến đất nước đó trở nên không an toàn.
Người di dân gốc Á có nghĩ rằng hệ thống di trú của Hoa Kỳ cần phải thay đổi không? Phần lớn người di dân cho rằng hệ thống di trú của Hoa Kỳ cần phải thay đổi hoàn toàn hoặc nên thay đổi phần lớn. Tuy nhiên, trong số những người di dân Việt Nam, quyết định này lại được chia ra. Khoảng một nửa cho rằng hệ thống không cần thay đổi, hoặc chỉ cần thay đổi phần nhỏ. Nửa còn lại thì cho rằng hệ thống di trú cần phải thay đổi phần lớn, hoặc cần phải thay đổi hoàn toàn.
Dữ liệu mới nhất cho thấy các đơn xin mới từ hạng mục cho vùng Nông thôn đang nhanh chóng bắt kịp với các đơn cho vùng Thất nghiệp cao. Vào tháng 11 năm 2023, có 63% đơn là cho vùng Thất nghiệp cao và 32% là cho vùng Nông thôn. Vào tháng 3 năm 2024, có 52% là cho vùng Thất nghiệp cao và 46% là Nông thôn.
Một cuộc khảo sát gần đây của Kaiser Family Foundation cho thấy rằng rất nhiều người tin vào các thông tin sai lệch về di trú và họ bác bỏ những tuyên bố đúng cho về vấn đề này.
Sở Di Trú không nhận tiền từ chính phủ Liên bang. Cơ quan này dựa vào lệ phí nộp đơn để trang trải chi phí hoạt động. Do đó, vào ngày 01 tháng 4 năm 2024, Sở Di Trú bắt đầu tính thêm phí cho tất cả các đơn xin dựa trên việc làm. Họ hy vọng khoản lệ phí bổ sung này sẽ tạo ra 313 triệu Mỹ kim có thể được sử dụng cho việc duyệt xét các đơn xin tị nạn.
Chúng tôi cho rằng điều quan trọng nhất bạn có thể làm sau khi nhập tịch là truyền quốc tịch Hoa Kỳ cho con bạn. Bạn có thể làm điều này nếu con bạn vẫn là Thường trú nhân và nếu chúng dưới 18 tuổi khi bạn nhập tịch. Sở Di Trú không tự động cấp Giấy chứng nhận quốc tịch cho con bạn. Bạn phải yêu cầu cấp giấy này với mẫu đơn N-600
Bộ Ngoại giao thông báo rằng hệ thống gia hạn sổ thông hành (Passport) trực tuyến hiện đã đi vào hoạt động hoàn toàn. Công dân Hoa Kỳ tuổi từ 25 trở lên và có sổ thông hành đã hết hạn trong vòng năm năm qua hoặc sẽ hết hạn trong năm tới sẽ không cần phải điền hoặc in đơn, gửi séc, đặt lịch hẹn hoặc in ảnh passport mới. Một người có thể tạo tài khoản trên trang web của Bộ Ngoại giao để bắt đầu quy trình gia hạn. Bạn có thể chụp ảnh cho sổ thông hành bằng điện thoại di động và tải lên, miễn là ảnh mới chụp gần đây và không phải là ảnh chụp theo kiểu selfie. Bạn cần đứng trước phông nền trắng và không đeo mắt kính.
Liệu tất cả những người di dân bất hợp pháp vào Hoa Kỳ có nên bị trục xuất không? Liệu Hoa Kỳ có nên mở ra một con đường mới để trở thành công dân cho những người di dân bất hợp pháp không? Con đường đó nên như thế nào? Các gia đình di dân bị chặn lại ở biên giới nên bị giam giữ cùng nhau hay riêng lẻ? Hoa Kỳ có nên ngừng cho phép những người xin tị nạn nhập cảnh vào nước này không? Hoặc, nếu những người xin tị nạn được phép nhập cảnh, bạn sẽ định nghĩa thế nào là người đủ điều kiện được bảo vệ tị nạn? Hoa Kỳ nên tiếp nhận bao nhiêu người tị nạn mỗi năm?
Một báo cáo mới của công ty Boundless cho thấy có 9 triệu người di dân đủ điều kiện trở thành công dân Hoa Kỳ. Thời gian duyệt xét nhập tịch trung bình hiện nay là dưới 5 tháng, vì vậy một số người trong số họ có thể có quốc tịch kịp thời để bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11.



Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.