Hôm nay,  

Về

14/09/200800:00:00(Xem: 12792)

Bao giờ trở về thăm cô bé
Nhìn lại em xưa dáng học trò
Áo bay trêu gió đùa bước nhẹ
Vuờn cũ thơm tròn tuổi gối mơ

Mắt thơ dìu nắng vui vuờn cũ
Vương vấn bàn tay vướng tóc thề
Ngàn hoa ngơ ngẩn nhìn môi nở
Đón nụ cười em ngập ngõ về

Em cứ mặn mà như hạt muối
Má hồng uơm nắng vị ớt cay
Tôi khách xa nhà chân bước mỏi
Chưa nhắp men nồng đã thấm say

Thành cũ mưa buồn rêu cổ độ
Tầng cao rét muớt cánh chim trời
Thả giấc mộng đời xưa đã lỡ
Phố trơn , người vắng một mình tôi .

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hè đã qua, thu vừa tới Thế mà mùa hè thương yêu cũ vẫn lẩn quẩn quanh đây ... nhứt là mùa hè đó, Mùa Hè Có Nụ .
Các bạn cở tuổi của tui chắc còn nhớ những năm "Đệ" của mình hén.
Bữa nay cũng như mọi hôm bạn hãy cùng tui theo luồng gió như gió sao chổi của Super Man bay ngược vòng quay của trái đất để cùng trở về lứa tuổi thơ ngây…
Sau đây là một câu chuyện thật 99%. Tôi nói 99% vì tên nhân vật được đổi.
Nhưng mối tình đầu của tôi lại là một mối "tình câm". Tôi gọi nó là mối tình câm vì trong suốt sáu tháng trời "tương tư" cô bé,
Tôi đã lặng người trong niềm xúc động vô cùng khi nhìn lại hình ảnh của mái trường Hồ Ngọc Cẩn thân yêu trong những năm tháng xa rồi của những ngày đi học.
Hồi còn Trung Học có bạn nào chơi tìm bạn bốn phương hông". Cái tuổi mơ màng, nếu có anh hàng xóm nào mình thấy có cảm tình mà người ta nhát quá hổng dám làm quen thì,
Thời còn đi học, chúng ta vẫn thường có những nỗi niềm dấu kín, trong đó “yêu Thầy" dường như là một sự kiện …vĩ đại đối với tuổi học trò.
Hôm ấy vừa ra khỏi cổng trường Gia Long, tôi đã thấy bà chị lớn của tôi từ bên kia đường “ba chân bốn cẳng” phóng qua, vừa nói vừa thở:
Khi viết tới lúc tuổi 20 thì tui cụt hứng. Ở tuổi đó đầu óc bắt đầu biết cân nhắc tính toán, mà cân nhắc tính toán thì hết ngây thơ trong sáng, tự mình cảm thấy đã mất đi màu xanh rồi!
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.