Hôm nay,  

Tình Đầu

18/10/200600:00:00(Xem: 6665)

Có ai trong chúng ta không nhớ mối tình đầu của mình" Người ta thường nói, tình đầu là tính cuối, không biết có đúng không nhưng tình đầu bao giờ cũng là mối tình đẹp nhất. Tôi cũng có tình đầu, khi tôi chỉ mới 14 tuổi, với một cô bé Nam kỳ thật dễ thương.

Nhưng mối tình đầu của tôi lại là một mối "tình câm". Tôi gọi nó là mối tình câm vì trong suốt sáu tháng trời "tương tư" cô bé, tôi chỉ biết bày tỏ lòng mình bằng những cái nhìn len lén, vụng trộm, đôi khi đến ngẩn ngơ, điên dại. Tôi chỉ mong manh hy vọng cô bé hiểu lòng tôi. Ðối với tôi, tuy nó là mối tình câm nhưng nó là mối tình đầu đời của thằng con trai mới lớn. Nó thật rất tuyệt vời, lãng mạn, dịu dàng và đẹp như những cánh hồng nhung đỏ thắm....

Tôi còn nhớ năm đó tôi 14 tuổi, học đệ Ngũ. Lớp học có khoảng hơn trăm mạng, trai gái học chung. Bàn học được chia thành 3 dãy, với hai lối đi nhỏ, mỗi dãy 7 bàn, vị chi 21 bàn. Mỗi bàn ngồi được 5 học sinh. Dân húi cua chiếm hai dãy hai bên, mấy cô kẹp tóc ngồi dãy giữa.

Tôi ngồi dãy đầu tiên, đầu bàn, sát cạnh bên lối đi. Vì thích ngồi bàn đầu, nên tôi hay được (hay bị) mấy ông giáo sư tận tình chiếu cố. Các ngài luôn luôn gọi tôi lên bảng để giải những bài toán đại số hóc búa, những bài hình học khó nuốt hoặc đánh vần những từ Anh ngữ dài thậm thượt.

Bên kia lối đi, ngồi đầu bàn là một cô bé Nam kỳ, có gương mặt rất diễm kiều và một cái tên thật dễ thương: Mai Anh. Cô bé có mái tóc dài đen mướt xõa ngang lưng, luôn luôn mang một cái băng đô màu trên đầu, có hôm màu đỏ, có hôm màu xanh, có hôm màu tím, để những cọng tóc mịn màng, cong cong, loà xoà trên vầng trán nhỏ. Mái tóc được tém gọn hai bên để lộ hai vành tai trắng nõn, nổi bật với hai cái khoen vàng lủng lẳng. Ngồi cạnh Mai Anh là một cô tóc ngắn cũng tên Anh, Lan Anh. Hai cô xem chừng như rất tâm đầu ý hợp, lại mang cùng tên Anh nên rất thân nhau.

Ngày đầu tiên của lớp đệ Ngũ, tâm hồn tôi đã bị chao động mãnh liệt bởi gương mặt dễ thương của cô bé ngồi bên cạnh.

Cũng như những tên con trai mới lớn, nhất là con trai Việt Nam, tôi chỉ biết bày tỏ lòng mình bằng những cái nhìn vụng trộm. Những cái nhìn ngây ngô, mê mẩn gần như điên dại. Thỉnh thoảng, tôi lén nhìn sang bàn Mai Anh, bỗng bắt gặp cô bé cũng đang kín đáo nhìn tôi. Khi ánh mắt của chúng tôi gặp nhau, cả hai đều bối rối. Tôi nghe mặt mình nóng bừng, còn cô bé thì cúi đầu, e thẹn, quay đi. Ðôi khi, tôi cũng bắt gặp hai nàng Anh cùng nhìn sang tôi, chụm đầu vào nhau to nhỏ điều gì đó rồi chợt phá lên cười bí ẩn.

Tôi 'yêu' cô bé ngay từ giây phút ban đầu.

Tôi 'yêu' cái mũi thẳng, "yêu" đôi môi hồng chúm chím cùng đôi mắt nai ngơ ngác. Tôi "yêu" mái tóc dài óng ả, "yêu" cả những cái băng đô màu rực rỡ và hai cái khoen vàng ngộ nghĩnh. Tôi "yêu" hai bàn tay nhỏ nhắn với những ngón tay dài thuôn thướt, đầu ngón là những cái móng tay trần, hồng hồng, được cắt, dũa cẩn thận. Tôi "yêu" tà áo dài trắng tinh với hai đường xẻ bên hông để lộ vùng da thịt trắng ngần, quyến rũ. Tôi "yêu" giọng nói miền Nam ngọt ngào, dịu dàng, nhẹ nhàng và thoang thoảng như gió mùa thu.

Tôi "yêu" Mai Anh nên không từ một chuyện gì.

Tôi đã âm thầm, lẽo đẽo theo sau cô bé sau khi tan trường về, cốt chỉ để biết chỗ ở của nàng. Cô bé ở một căn nhà nhỏ trên mặt tiền đường Bà Hạt, cách nhà tôi không xa lắm, khoảng hơn cây số. Chiều nào tôi cũng xách xe đạp chạy qua nhà nàng, ít nhất là hai, ba lần. Ðể làm gì, tôi cũng không biết nữa. Tôi chỉ biết, mỗi lần tôi đạp xe ngang qua nhà nàng, tôi cảm thấy thật sung sướng. Hôm nào may mắn được thấy bóng nàng thấp thoáng qua khung cửa sổ, dù chỉ một vài giây ngắn ngủi, tôi vẫn cảm thấy lòng thật vui, thật ấm.

Tôi "yêu" Mai Anh đến nỗi tôi đã bỏ nguyên cả buổi chiều để khắc tên nàng bằng một mảnh gỗ cẩm lai. Trước tiên, tôi dùng viết chì viết chữ 'Mai Anh' thật bay bướm trên mặt gỗ. Sau đó tôi dùng lưỡi cưa nhỏ, cưa theo đường viền. Tôi cẩn thận, cưa, cắt, đục, khoét từng chữ, từng nét. Cuối cùng, tôi dùng giấy nhám chà thật láng mặt gỗ, rồi đánh vẹc-ni cho bóng loáng. Bố tôi buôn đồ gỗ nên việc này đối với tôi không khó. Nâng niu miếng gỗ vàng vân nâu trên tay, tôi mỉm cười tự mãn. Tôi bỏ miếng gỗ vào trong một hộp giấy, dán kín. Ngoài hộp tôi để trống, không viết gì. Tôi muốn dành cho Mai Anh một sự ngạc nhiên.

Ngày hôm sau, tôi đến lớp thật sớm khi chưa có ai, lén bỏ cái hộp giấy vào hộc bàn của cô bé. Rồi tôi lặng lẽ quan sát gương mặt diễm kiều của nàng với thoáng chút ngạc nhiên, rồi chợt rạng rỡ trong khi đôi tay run run mở cái hộp giấy. Tim tôi rộn ràng một niềm vui dâng tràn khi thấy Mai Anh say đắm, mân mê mảnh gỗ rồi nhìn sang tôi với một ánh mắt trìu mến, miệng mỉm cười, môi mấp máy như để cám ơn.
Ðêm hôm đó, tôi đã mơ một giấc mơ thật đẹp.

Tôi "yêu" Mai Anh đến nỗi tôi đã nắn nót vẽ nàng trên một tờ giấy học trò. Tôi vẽ Mai Anh nhìn ngang, với mái tóc dài, cái băng đô màu đỏ, những sợi tóc cong trên trán, thêm đôi mắt to và hàng mi cong vút. Tôi vẽ cánh mũi xinh trên bờ môi chúm chím, cuối cùng là vành tai mỹ miều với cái khoen vàng to lủng lẳng.

Vẽ xong, tôi cẩn thận bỏ chân dung nàng vào bìa của quyển vở Anh Văn, sau tấm nhựa plastic trắng trong. Tôi cố tình để quyển vở trên bàn cho Mai Anh và mọi người nhìn thấy. Chủ ý của tôi là cho tụi con trai cùng lớp biết Mai Anh thuộc về tôi, đừng anh nào lộn xộn.

Một điều rất thú vị là Mai Anh cũng thuộc loại học sinh giỏi. Hai tháng đầu của niên học, cô bé đều đứng hạng nhì, sau tôi. Khi nhận phiếu điểm, tôi để ý thấy Mai Anh có vẻ hơi thất vọng.
Tháng thứ ba, sau khi tổng kết điểm trong tháng, biết chắc mình lại sẽ dẫn đầu lớp, tôi bỗng nẩy ra một ý tưởng ngộ nghĩnh. Trong bài kiểm cuối cùng của tháng, tôi đã cố ý viết sai một vài phương trình của bài Ðại Số.

Kết quả, tháng đó, tôi thụt xuống hạng thứ 5 và Mai Anh đã đứng nhất. Nhìn nét mặt rạng rỡ của cô bé khi cầm tờ phiếu điểm mà lòng tôi cảm thấy thật vui. Mai Anh, hoàn toàn không biết việc tôi làm, liếc nhanh sang tôi mỉm cười.

Ðêm hôm đó, tôi lại mơ một giấc mơ thật đẹp.

Ba tháng trôi qua mà tôi vẫn câm như hến chẳng dám thổ lộ lòng mình. Mai Anh cũng thế. Trong lớp, hai đứa chẳng nói với nhau một lời nào, ngoại trừ một vài lần Mai Anh quay sang hỏi tôi về một công thức toán, hay một chữ Anh Văn mà nàng không biết. Hai đứa chỉ biết im lặng, len lén nhìn nhau. Ðối với tôi, như vậy là quá đủ.

Mói tình câm của tôi với Mai Anh kéo dài được khoảng nửa năm.
Một buổi sáng mùa đông cận tết, khi ngồi xuống ghế tôi bỗng thấy trong hộc bàn của mình có một tờ giấy nhỏ, gấp làm tư. Mở ra xem, tay tôi bỗng run run khi nhận ra tuồng chữ của Mai Anh.

Anh Sỹ,
Mai Anh dọn nhà đi xa nên phải nghỉ học. Cám ơn anh đã tặng Mai Anh miếng gỗ thật đẹp. Mai Anh sẽ giữ nó suốt đời. Chúc anh vui và học giỏi.
Mai Anh

Ðọc xong, tôi bỗng nghe lòng buồn thật buồn. Tôi quay nhìn sang Mai Anh bỗng bắt gặp ánh mắt nàng nhìn trả. Mắt nàng hơi đỏ, bờ môi mấp máy như muốn nói điều gì.

Giờ chơi, khi thấy Mai Anh và Lan Anh đứng ở một góc sân, tôi thu hết can đảm tiến tới chỗ hai nàng. Thoáng thấy tôi, Lan Anh quay sang nói với Mai Anh điều gì đó rồi bỏ đi, để lại còn mỗi Mai Anh lặng lẽ đứng bên cây phượng đỏ.

Ðứng cạnh Mai Anh, đầu óc tôi bỗng nhiên trống rỗng. Tôi nghe mặt và tai mình nóng bừng. Tôi muốn nói thật nhiều mà không sao mở miệng được. Mai Anh cũng chẳng khá hơn, nàng cúi mặt nhìn xuống đất, tay mân mê tà áo trắng. Cả hai đứa cùng im lặng.

Mãi một lúc sau, tôi mới lắp bắp hỏi một câu thật ngớ ngẩn:
- Tại sao Mai Anh lại nghỉ học"
Vẫn không nhìn lên, Mai Anh đáp nhỏ:
-Dạ, bởi vì ba Mai Anh đổi công việc, nên phải bán nhà đi chỗ khác. Mai Anh không thể tiếp tục học ở đây được nữa.
-Mai Anh dọn nhà đi xa không"
-Dạ, cũng xa xa.
-Chừng nào Mai Anh nghỉ học"
Giọng nàng run run:
-Dạ, bữa nay là bữa cuối cùng.

Tôi thừ người suy nghĩ, chưa kịp nói gì thêm thì tiếng chuông vào học đã vang lên. Tôi lặng lẽ bước cạnh nàng trở về lớp học.

Những giờ học còn lại, tôi như kẻ mất hồn. Tâm trí tôi để đâu đâu, mặc cho vị giáo sư Sử Ðịa đang thao thao giảng bài trên bục gỗ. Ðầu óc tôi đang miên man suy nghĩ về người con gái ngồi phía bên kia lối đi, chỉ cách tôi không đầy một sải tay. Chỉ cần giơ thẳng cánh tay, tôi cũng có thể chạm được nàng. Mai Anh của tôi ngồi đó, thật gần nhưng cũng thật xa.
Hết giờ học, tôi gỡ bức vẽ chân dung của Mai Anh trong bìa vở, quay sang nàng và nói thật nhanh:
-Tặng Mai Anh đó. Chúc Mai Anh đi bình an.

Nói xong, tôi đặt tấm tranh vẽ xuống bàn. Không chờ Mai Anh cám ơn, tôi vội vã bước nhanh ra cửa. Tôi không muốn Mai Anh nhìn thấy đôi mắt đỏ của tôi. Ðêm hôm đó, tôi không tài nào nhắm mắt được. Tôi trăn trở, thao thức để nghe lòng trống vắng. Một nỗi buồn thật thấm thía xâm chiếm cả con người tôi. Tôi thức trọn đêm cho đến gần sáng mới chập chờn đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, tôi mệt mỏi đến lớp. Nhìn băng ghế trống, nơi mà Mai Anh đã ngồi trong sáu tháng qua, mà tôi nghe lòng thật xót xa. Lan Anh, hình như cũng biết tâm trạng của tôi, nhìn sang bằng ánh mắt cảm thông. Giờ chơi, tôi đang đứng dựa lan can, mắt nhìn về cõi xa xăm thì bỗng Lan Anh tiến đến đưa cho tôi một mảnh giấy nhỏ gấp đôi và nói:
-Ðây là địa chỉ nhà mới của Mai Anh. Nó nhờ Lan Anh đưa cho anh.
Tôi cám ơn Lan Anh rồi mở tờ giấy nhỏ ra xem.
Tấm giấy nhỏ chỉ vỏn vẹn hai giòng chữ :

Mai Anh 79/9 Trương Minh Giảng

Lòng tôi mừng khấp khởi. Ðường Trương Minh Giảng cũng không xa nhà tôi lắm, nếu đi xe đạp, chỉ mất độ nửa giờ. Tôi có một bà cô họ cũng ở trên con đường này.
Chiều thứ bảy, tôi phóng lên xe đạp, đạp nhanh về hướng Sài Gòn.
Từ nhà tôi, thẳng Minh Mạng tới ngã bảy, băng qua bùng binh, quẹo phải về đường Lý Thái Tổ, đi một quãng rồi quẹo trái Phan Ðình Phùng. Thẳng Phan Ðình Phùng độ vài cây số sẽ gặp ngã ba Trương Minh Giảng rồi quẹo trái.
Căn nhà đầu tiên bên tay trái số 1. Tôi đếm nhẩm: 3, 5, 7, 9... 15...21, 50..70...A đây rồi...79. Nhưng, tôi bỗng sững sờ. Trước mặt tôi là một vi la thật xinh, với tường cao và cổng sắt. Không thể nào là nhà này, tôi tự nhủ.
Tôi đứng tần ngần một hồi lâu rồi móc túi lấy tờ giấy ra xem lại cho chắc:

Mai Anh 79/9 Trương Minh Giảng

Nét chữ của nàng vẫn còn đậm nét.

Với số nhà như vậy, nghĩa là nhà Mai Anh phải ở trong hẻm, tôi lý luận. Mà làm gì có cái hẻm nào ở đây, căn bên cạnh sát vách số 81 cũng là một vi-la. Tôi vò đầu bứt tai, không hiểu nổi. Tôi chậm rãi đạp xe dọc theo đường về phía cầu Trương Minh Giảng. Số nhà càng lúc càng lên cao. Ðến chân cầu, tôi chán nản, vòng lại rồi quẹo phải Kỳ Ðồng để về nhà.

Vì không muốn cho ai biết mình là kẻ si tình, tôi đã giữ kín chuyện đi tìm nhà Mai Anh. Ngay cả với Lan Anh tôi cũng giấu.

Những ngày sau đó, tôi như kẻ mất hồn, ngơ ngơ, ngác ngác. Trong lớp, tôi cứ mãi nhìn sang bàn bên cạnh. Tôi cảm thấy tim chợt nhói đau mỗi khi nhìn cái băng ghế trống, nơi mà Mai Anh đã ngồi. Tôi nghe lòng thật trống vắng, với nỗi buồn man mác.

Tôi âm thầm vùi chôn hình bóng người con gái có cái tên thật dễ thương vào tận đáy của quả tim mình. Giáo sư Long, giáo sư Anh Văn, hay trêu tôi mỗi khi bắt gặp tôi đang mơ màng, lơ đãng nhìn qua cửa sổ:
-Cô bé hàng xóm đi mất rồi hở" Có buồn không"

Thì ra ông cũng biết là tôi đã 'yêu' Mai Anh.

Nhưng thời gian là phương thuốc thật nhiệm màu có thể chữa lành cho tất cả những vết thương lòng. Dần dần tôi cũng lấy được sự quân bình. Dần dần tôi cũng quên được Mai Anh, nàng con gái với mái tóc dài óng ả và những cái băng đô màu sặc sỡ. Nàng con gái đó giờ đây đang ở trong một ngăn của trái tim tôi.

Tôi trở về với những sinh hoạt thường ngày với những vui chơi, phá phách, nghịch ngợm của đời học sinh, cùng những tình cảm vui buồn bất chợt của thằng con trai mới lớn. Tôi trở về với những phương trình, những công thức, những bài Việt văn, những câu Anh Văn và những phiếu điểm hàng tháng.

Nhưng có lẽ không bao giờ tôi quên được cô bé Nam kỳ đó với gương mặt rất diễm kiều và một cái tên thật dễ thương: Mai Anh.

Trần Quốc Sỹ

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bà Mary Nguyễn là một trong số hơn 500 người đã tham dự ngày khánh thành Viện Bảo tàng Thuyền nhân
Mùa Xuân ơi! Tùy Mùa Xuân mà! Mùa Xuân đi đâu thì Con Nít Già theo đó! Lâu nay Con Nít Già dzẫn theo ý của Mùa Xuân mà, nhớ hôn"
“May mà có em đời còn dễ thương!” – Ôi…! Lời ca nghe sao mộc mạc mà lại thiết tha quá, chân tình quá…!
Xời ai hưởn đâu mà cà rởn nhỏ. Chế tính mình mở đại nhạc hội bán vé cho khán giả vô coi mình sẵn đó tập trình diễn trước khán giả thiệt luôn
Cái Xíu “nhiều chiện” nhờ em nhắn với anh rằng nó bận… ăn bóng đá, bận… ngủ bóng đá…
Anh định là để thư thả vài hôm nữa anh sẽ viết bài này vì mấy tuần qua anh rất bận
Năm-mươi-lăm mùa xuân đã trôi qua đời tôi, nhưng chỉ có mùa xuân hai-ngàn-lẻ-sáu này là có ý nghĩa thật sự đối với tôi mà thôi
Vào khoảng cuối tháng Tư – hai ngàn lẻ năm, thật bất ngờ và rất vui mừng, tôi nhận được thư Thầy tôi
Có một thời gian, mình tưởng mình NGON!
Tháng trước , tui về bên nhà thăm gia đình . Anh Hai tui đưa cho tui một tấm hình cũ của tui mà trên chục năm nay ảnh đã cất giữ


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.