Hôm nay,  

My Shadow

10/06/200500:00:00(Xem: 6266)
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Quần thể nhà thờ Phát Diệm gồm một nhà thờ lớn (nay dùng làm nhà thờ chính tòa của địa phận), 4 nhà nguyện khác kiểu nhau quây quần ở 4 góc, 3 hang đá, và một nhà thờ đá ở góc tây bắc. Trong hình chụp là các bộ cửa ở hàng hiên mạn đông của nhà nguyện thánh Phê-Rô. Cửa tại các nhà thờ Phát-Diệm được chạm trổ công phu theo nghệ thuật kiến trúc á đông, nếu so sánh với những cánh cửa chạm trổ tinh vi tại các cơ sở kiến trúc khác ở Việt-Nam, sẽ nhận ra cái giá trị nghệ thuật cao của công trình thực hiện tại Phát-Diệm và mức độ thích nghi trong phạm vi nghệ thuật của công trình kiến trúc này. Qua bao thăng trầm của thế sự, công trình kiến trúc tư nhân nầy đã tồn tại hơn một thế kỷ, hơn một chế độ, luôn luôn vẫn là nơi cầu nguyện hoặc điểm hành hương cho du khách thế giới.
Sách vở bảo tên cúng cơm của hoa là Salvia Guaranitica nhưng người chụp không tìm thấy tên Việt Nam. Bà con gần xa ai biết vui lòng chỉ giùm. Xin cảm ơn.
Thiên an có nghĩa là sự an lành từ trời ban xuống. Khi chúng tôi tới thăm, báo chí quốc tế nhắc nhở 15 năm chẳn sau ngày quảng trường tắm máu. Thoạt đầu mượn cớ để tang cho Hồ Diệu Bang, một người có đầu óc cấp tiến, sinh viên đi tới chỗ yêu sách đòi chấm dứt hối lộ và hối mại quyền thế. Chính quyền càng dẹp, sức chống đối càng tăng. Tới 2-6, có 200 ngàn lính vào bao vây quảng trường rộng 440000 mét vuông này, và Bắc Kinh thiết quân luật. Ngày 4-6-1989, súng cá nhân và súng lớn trên xe tăng đã khai hỏa vào thường dân. Sinh viên và dân giáp chiến với lính, đốt 34 xe tăng cùng hàng trăm xe quân sự khác. Quân đoàn 27 của Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân đã bắn thẳng vào nhân dân không vũ trang. Báo cáo của đại sứ Mỹ ở Bắc Kinh gửi về Bộ Ngoại Giao ghi rõ dân tay không chạy tránh đạn đã bị bắn sau lưng, và con số tử vong là 2600 người, còn con số tử thi do các bệnh viện cọng lại là 7000, chưa kể số xác bị quân đội xúc lên xe chở đi thiêu để dấu diếm sự thực. Đó là cái giá của tự do và dân chủ.
Ảnh này được chụp tại Space and Rocket Center, Alabama, ngày rằm tháng 8 vừa qua.
Nhà thờ Phát Diệm thuộc huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình, cách Hà Nội 130 km về phía Nam. Tên Phát Diệm có nghĩa là phát sinh ra cái đẹp, do Nguyễn Công Trứ đặt. Khi được cử về coi giáo xứ năm 1865, cha Trần Lục (còn gọi là cụ Sáu) đến thì đây chỉ là một bãi bùn lầy đầy những cói và sậy. Cha đã trăn trở nghĩ suy mười năm, một mình cưu mang việc xây dựng nhà thờ, bắt đầu từ con số không. Khi đạo Công Giáo được tự do, Đức Cha Theurel đã sai cha vào Huế yết kiến vua Tự-Đức để xin trả lại làng Vĩnh Trị cho người công giáo. Dịp nầy, cha đã đi quan sát đền đài miếu vú và lăng tẩm ở kinh đô để phác họa trong đầu bản thiết kế kết hợp hai giòng kiến trúc Đông, Tây. Những mái dốc, những mái cong, những chông diềm, những hành lang bao quanh và dáng vẻ kiến trúc chung này phải quen thuộc, phải gần gũi tâm hồn Việt Nam. Cha đã vận động giáo dân mỗi nhà góp 10 ký gạo một năm để có quỹ thi công. Nhà thờ đá được xây dựng trong suốt thời gian 24 năm liên tục (1875-1899), với trình độ kỹ thuật và điều kiện giao thông của những năm cuối thế kỷ 19 thì chỉ việc vận chuyển hàng nghìn tấn đá, có những phiến nặng 20 tấn, cùng hàng trăm cây gỗ lim về tới Phát Diệm để xây nhà thờ là một kỳ công. Kim Sơn vốn là vùng đất rất lầy lội, người ta đã chuyển cả một quả núi nhỏ cách 40 km về để chống lún. Quần thể Phát Diệm bao gồm Nhà Thờ Lớn và 4 nhà thờ khác ở chung quanh; trên lầu có quả chuông nặng gần hai tấn, cao 1m90, đường kính 1m10, ở giữa treo một trống cái cao 1m90, đường kính 1m10. --- Ngày 18-1-1988, nhà nước đã xếp quần thể kiến trúc Nhà Thờ Phát Diệm vào hạng Di Tích Văn-Hóa. (Ảnh chụp ngày 17-6-2004).
Cảnh Núi Lớn và Bãi Trước Vũng Tàu


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.