Hôm nay,  

Sinh Lão

31/05/200500:00:00(Xem: 7047)
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Grand Teton National Park, Wyoming USA
Triệt hạ xong Alamo, Santa Ana đông tiến với chủ trương thâu tóm miền duyên hải và các hải cảng. Ông vượt sông Brazos, đốt phá thành phố Harrisburg, dồn chính quyền Texas “di tản chiến thuật” ra biển Galveston. Tướng Houston triệu tập binh sĩ và nhắc họ bài học máu Alamo. Ngày 21-4, ông họp bộ tham mưu hành quân. Phần lớn sĩ quan chỉ huy đề nghị chờ quân Mễ rút về qua sông mới đánh, nhưng Houston quyết định dùng chiến pháp “tiên hạ thủ vi cường”: 900 binh sĩ Mỹ bất ngờ nhất tề tràn vào doanh trại và phòng tuyến của 1400 quân Mễ. Trận thư hùng kéo dài vỏn vẹn 18 phút: phía Mỹ có 9 tử trận, phía Mễ 630 chết và 730 bị bắt làm tù binh. Đạo quân của Santa Ana bị xóa sổ chỉ 46 ngày sau vụ thảm sát Alamo, riêng “Napoleon” không cánh mà bay. Hôm sau, binh sĩ Mỹ phát hiện một tù binh Mễ dơ dáy bẩn thỉu trốn trong cỏ, được đồng đội gọi là “el presidente”. Họ trói gô lại, giải tới Houston. Nhưng ông tướng nhà binh đã làm một quyết định chính trị, tha chết cho kẻ thù. Chính hành động không giết người ngã ngựa nầy về sau đem lại việc Mỹ mua lại của Mễ phần đất nay là tiểu bang Texas, New Mexico, Arizona, Nevada, California, Utah, một phần của Colorado, Wyoming, Kansas, và Oklahoma. Ngót một phần ba diện tích Hoa Kỳ hiện nay (gần một triệu dặm vuông) đã sang chủ quyền do quyết định của tướng Houston. Kỷ niệm 100 năm, dân Texas đã dựng tượng đài kỷ niệm San Jacinto (trong ảnh) ngay bãi chiến trường cũ. Tượng đài bằng đá cao 174 m, trên đỉnh đặt hình ngôi sao với cạnh dài 10.5 m (tượng trưng cho Texas) nặng 220 tấn, được sách Guiness ghi nhận là tượng đài bằng cột đá cao nhất thế giới, hơn cả tượng đài Washington ở thủ đô.
Ngày 23-2-1836, tướng Mễ bách chiến bách thắng Antonio López de Santa Ana với hỗn danh “Napoleon miền Tây” kéo 1500 quân tới vây tiền đồn Alamo. Sau khi liên tục dập mưa pháo ngót nửa tháng ròng xuống đầu quân phòng thủ Mỹ do trung tá William Travis 26 tuổi chỉ huy, Santa Ana buộc Travis kéo quân ra hàng để sống. Travis gửi thư tới tướng Sam Houston cầu viện với lời kết :"Nếu như lời cầu cứu nầy không được đáp ứng, tôi quyết định ở lại thành và sẽ chết cái chết của một chiến binh mà không khi nào quên niềm vinh dự được xả thân cho tổ quốc". Ông vạch một đường ranh giữa sân đồn rồi hỏi ai không muốn tử chiến cứ bước qua để về với gia đình. 189 người đã chọn ở lại, chỉ một người bỏ đi. Trước rạng đông ngày 6-3, Santa Ana thúc quân tàn sát thành và bắn sập nửa trên của mặt trước nhà thờ (trong hình) vừa là pháo đài. Tiếng súng im bặt sau nhiều đợt phản công. Lúc mặt trời mọc, tướng Mễ ung dung vào thị sát chiến trường rồi thừa thắng xông lên đem quân tiến về San Jacinto với mục đích nhổ cỏ tận gốc đám tàn quân Mỹ của tướng Houston chỉ cách 200 dặm về hướng đông... Ngày nay, pháo đài Alamo trong thành phố San Antonio, Texas đuợc coi như nơi tôn nghiêm để truy điệu 189 hạt giống độc lập đầu tiên được bón bằng máu.
Hình Khuê Văn Các (gác để uống rượu làm thơ) chụp từ cổng Đại Thành xuyên qua Thiên Quang Tỉnh, trong Văn Miếu, Hà Nội. Nhà Lý xây Văn Miếu năm 1072 để thờ Khổng Tử cùng 72 môn sinh của ngài. Bốn năm sau, Lý Thánh Tông cất thêm viện đại học Quốc Tử Giám bên cạnh để làm trường đào tạo con vua cháu chúa triều đình. Mãi đến đời Trần (1225-1400) trước họa ngoại xâm của Mông Cổ, các khoa thi của hệ thống đại học mới mở cửa cho dân chúng lều chõng đăng khoa. Sau khi bị Trung Hoa cai trị từ 1407 đến 1427, Lê Lợi khởi nghĩa thành công, bổ túc cho Văn Miếu một thư viện, một sảnh đường và thêm môn thơ vào khoa thi. Đồng thời, vua ra lệnh khắc tên các thí sinh trúng tuyển vào bia đá, còn lại cho đến nay, nhờ đó ta biết rõ từ 1443 đến 1778 đã tổ chức hơn trăm cuộc thi, mỗi khóa có khoảng 20 người thi đỗ. Việc bãi bỏ khảo thí dành cho dân vào năm 1919 đã chấm dứt 700 năm phục vụ công ích và cỗ vũ nhân tài của đất nước.
Màu xanh hi vọng giữa khoảng tối lo toan.
Cảnh hoàng hôn trên bờ sông Colorado, Texas, nhìn từ trên cao. (13-8-2004)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.