Hôm nay,  

Đôi Mắt Trẻ Thơ

19/04/200500:00:00(Xem: 6646)
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hình được chụp tại ngoài biển Bến Đá, Vũng Tàu
Chụp trong vườn Nhật bản ở Humble, Texas 77338.
Vòng thành nằm trong Hoàng Thành ngay sau lưng điện Thái Hòa là Tử Cấm Thành, khu vực dành riêng cho vua và gia đình vua. Tử Cấm Thành được xây dựng năm 1804 ngăn ra bằng thành gạch vừa cao vừa dày chiếm một diện tích gần 1 cây số vuông với gần 50 công trình kiến trúc lớn nhỏ ăn thông với nhau bằng 7 cửa ra vào và các lối đi lót gạch như trong ảnh: Ðại Cung Môn là cửa chính ở mặt tiền chỉ dành cho vua; Cần Chánh: nơi vua làm việc hàng ngày; Càn Thành: nơi vua ở; Cung Khôn Thái: chỗ ở của Hoàng Quý Phi; Duyệt Thi Ðường: nhà hát hoàng gia; Thượng Thiện: nhà bếp riêng của vua, và Thái Bình Lâu: nơi vua đọc sách...
Vua Lý Thái Tông (1028-1054) nằm chiêm bao thấy Phật Quan Âm đưa tay dắt vua lên tòa sen. Tỉnh dậy, vua kể lại, có người cho là điềm dữ, riêng nhà sư Thiên Tuế khuyên vua làm chùa, dựng cột đá ở giữa hồ, làm tòa sen y như đã thấy trong mộng. Chùa xây xong (1049), đài sen nghìn cánh đỡ tòa Phật sắc hồng, trong đặt tượng Phật vàng lấp lánh. Các nhà sư đến làm lễ niệm Phật cầu cho vua sống lâu, vì thế đặt tên là chùa Diên Hựu, với Liên Hoa Đài (đài sen) ở phía sau chùa được gọi là "Chùa Một Cột". Chùa Một Cột có hình vuông mỗi cạnh 3m, mái cong dựng trên cột đá hình trụ cao 4m (chưa kể phần chìm dưới đất) đường kính trụ 1,2m. Trụ đá gồm 2 khối, gắn lại như một khối liền. Nét độc đáo là toàn bộ ngôi chùa được đặt trên một cột đá, phần chùa kết cấu theo hình tượng hoa sen cùng với ao hình vuông phía dưới biểu tượng cho trái đất (trời tròn, đất vuông), ngôi chùa toát ra ý niệm về lòng nhân ái soi tỏ thế gian.
Sau khi khai hỏa phi thuyền con được 12 phút 16 giây, phi hành gia Amstrong dùng 2 phút cuối cùng để tự tay mình đem Phụng-Hoàng xuống Biển Trầm Lặng trên nguyệt cầu thay vì giao cho computer điều khiển. Lúc 3:17 chiều 20-7-1969 (giờ Houston), ông đã gọi về Trung Tâm Điều Hành Phi Vụ Apollo 11 dưới đất: "Houston, đây là Biển Trầm Lặng. Phụng Hoàng đã đáp". "Biển Trầm Lặng, Houston nghe rõ tiếng bạn tại địa cầu. Các bạn đã làm một đám người dưới nầy xanh mặt. Bây giờ chúng tôi thở trở lại đây. Cảm ơn bạn nhiều". Mặt trăng ở cách xa địa cầu 384.403 km, với đường kính 3.476 km. Mỗi vòng quay của chị Hằng quanh trái đất dài 27 ngày 7 giờ và 43 phút. Các dữ kiện nầy có ghi rõ trong sổ tay của phi hành đoàn, nhưng cho tới nay họ vẫn chưa hé miệng bật mí về Hằng Nga và chú Cuội. Hình chụp tại Houston 35 năm sau ngày con người chinh phục nguyệt cầu.
Khi chúng tôi lên thuyền ở Bến Đục trời còn nắng. Nhưng đi được nửa đường, trời bỗng mưa mịt mờ, do cơn bão nhiệt đới. Mưa trút nước xuống toàn khu vực Hương Tích, các bậc cấp trước chùa Thiên Trù trở thành thác nước. Chúng tôi đành hủy chuyến tham quan, vin theo bậc đá trở xuống thuyền. Hình chụp cảnh nước lụt dâng cao và thuyền du lịch dạt vào hàng quán tại bến Trò trên sông Yến Vỹ ngày 14-6-2004.
Ao thu lạnh lẽo nước trong veo Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo Sóng biếc theo làn hơi gợn tí Lá vàng trước gió sẽ đưa vèo Từng mây lơ lửng trời xanh ngắt Ngõ trúc quanh co khách vắng teo Tựa gối ôm cần lâu chẳng được Cá đâu đớp động dưới chân bèo -- Nguyễn Khuyến
Hình được chụp từ Bạch Dinh, Thành Phố Vũng Tàu


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.