Hôm nay,  

Tình Thu

04/08/200500:00:00(Xem: 7200)
  • Tác giả :
Riêng tặng Sao Mai,Tịnh Nhiên, PBTD, Trầm Kha, Cát Biển, Binh Nhất, Sĩ Trường, Nhật Nguyễn, Anh Vũ, Quảng Ngôn và Nguyễn vănTạo

Như có mùa thu còn sót lại
ta ôm ghì lấy hát nghêu ngao
bài thơ thuở nhỏ làm trên cỏ
giờ cũng theo em, đẩm máu đào

ngày xưa em cài thu trên tóc
ngây ngất tìm trăng dệt mộng vàng
ta đứng bên lề cười ngặt nghẽo
nghe chừng lá đổ hát thênh thang

buổi đó thu thường hay núp lén
ta là mây lạc giữa rừng xanh
u mê hạnh phúc nên lầm lỗi
bó gối than thân mộng chẳng thành

lâu lắm mùa thu không trở lại
vô tình ta giẫm lá vàng rơi
bài thơ năm cũ làm trên cỏ
cũng nát tả tơi dưới gót đời

nhưng chắc mùa thu không nói dối
bao mùa lá vẫn rụng đầy sân
em về nếu nhớ thời hoa bướm
hãy nhắc dùm ta, thuở ước nguyền

ta tìm ta giữa mùa thu chết

trong dáng thinh không lẫn sắc không
đời hết thẹn thùng, ngày cũng cạn
bồng bềnh mây nổi, nhớ mênh mông

ta tìm ta lúc đang say khướt
hồn lãng du trong cõi mịt mù
nhân ảnh chập chùng quanh ngõ hẹp
trăng chìm đáy cốc, khóc hoang vu

ta tìm ta trốn trong hư ảo
quán nhỏ bơ vơ lảng tháng ngày
phím loạn tơ chùng cung lạc điệu
ngoài trời thê thiết cánh chim bay

ta tìm ta khắp đường lưu lạc
kỷ niệm trời ơi muộn mất rồi
gọi gió thời gian thêm khản tiếng
hương xưa vương vãi níu trên môi

ta tìm ta lúc đèn soi bóng
góc phố chân quen nhoẻn nụ cười
em đã tay bồng từ độ nọ
vậy mà vẫn ngỡ thuở đôi mươi

ta tìm ta suốt trang thơ cũ
tim nhỏ mưa giăng gió gặm rôi
giọt nước mắt thầm từ ký ứlang
như không như có rất xa xôi..

Xóm Cồn
Mùa ngâu tháng bảy -2005
MG

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Kể từ khi Việt Nam bắt đầu mở cửa năm 1986 trở đi, vấn đề nhập cảng các phế liệu từ nước ngoài để tái xử dụng, biến chế thành nguyên vật liệu cho phát triển trở thành một vấn nạn không nhỏ ở Việt Nam.
“Này em, anh sẽ về bên kia biên giới. Đèn nhà ai hay đốm lửa quê người...” Tháng 3/1975, tôi gặp tướng Hoàng Cơ Minh lần đầu tiên tại Cam Ranh, một vị Phó Đề Đốc Hải Quân nóng nảy, bồn chồn vừa nhận toàn bộ trách nhiệm tư lệnh cuộc triệt thoái từ duyên hải
Đỗ Thành Công đã được tự do vào ngày 21/9/2006. Trước đó từ một đến hai ngày tất cả các phương tiên thông tin đại chúng trong nước đều đồng loạt loan tin Đỗ Thành Công là phần tử khủng bố thuộc chính phủ Việt Nam tự do của Nguyễn Hữu Chánh, từ Hoa Kỳ về Việt Nam để thực hiện hành vi khủng bố nhằm vào Lãnh Sự
Trong những lần thảo luận trước, Tc KH&MT đã bàn về tình trạng môi trường ở Việt Nam trong những năm vừa qua về sức ép lên môi trường và hiện trạng môi trường do phát triển kinh tế và xã hội. Hôm nay, một lần nữa Tc được hân hạnh trao đổi với TS MTT về những phương cách tiếp cận và đề nghị để giải tỏa một số vấn đề môi trường ở VN
Truyền thông Hoa Kỳ mất công chạy theo gió để đuổi theo cái đuôi mà quên mất cái đầu. Cái đuôi là lời tuyên bố của Tổng thống Cộng hoà Hồi quốc Pakistan, ông Pervez Musharraf, về lời hăm dọa của Phụ tá Ngoại trưởng Mỹ Richard Armitage ngay sau vụ khủng bố 9-11, rằng nếu Pakistan không hợp tác với Hoa kỳ trong chiến dịch Afghanistan
Trước đại hội 10, liên tiếp các nguyên thủ Đảng và nhà nước, quốc hội nước bạn vĩ đại sang thăm hữu nghị nước ta. Đây là thời kỳ các cuộc thăm viếng khá dồn dập. So với số lần triều kiến của các nguyên thủ quốc gia ta thì không nhiều bằng, nhưng dù sao đó cũng là một sự tiến bộ vượt bậc.
Lịch sử của nhân loại từ ngày có mặt trên mặt đất là lịch sử của sự tiến hóa từ thấp lên cao. Từ thuở hồng hoang khai thiên lập địa con người "ăn lông ở lỗ" cho đến khi "ăn no mặc đủ" và tiến đến giai đoạn cuối cùng là "ăn ngon mặc đẹp". Chiều hướng phát triển theo thời gian là chiều hướng phát triển từ thấp lên cao, từ tinh thần
Trong thời gian qua, Tc KH & MT có trao đổi với TS MTT về Công Ước Đa Dạng Sinh học. Một trong những vấn đề mấu chốt được đề cập trong CƯ là An toàn Sinh học (ATSH). Đây là một khái niệm nêu lên nhu cầu bảo vệ sức khỏe của con người và gìn giữ môi trường không bị những tác động bên ngoài
Biểu tình bạo động tại Hung gây phản tác dụng Có những ngày mà tin tức thời sự đuổi nhau trên màn ảnh truyền hình. Đảo chính tại Thái khi Tổng thống Mỹ đọc diễn văn trước Đại hội đồng Liên hiệp quốc, rồi bạo động tại Hung khi tới lượt Tổng thống Iran lên diễn đàn…. Những biến cố ấy có thể khiến giới lãnh đạo tại Hà Nội cho rằng mình có lý khi
Hoa Thịnh Đốn.- Điều 70 của Hiến pháp Cộng sản Việt Nam viết: “Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.