Trang trí lễ giáng sinh hoàn tất - cây thông được cắt tỉa gọn gàng, những chiếc tất treo lủng lẳng trên bệ lò sưởi và—khoan đã, cái cây có quả màu trắng treo lủng lẳng trên trần kia là gì vậy? Tại sao mọi người lại trở nên tình tứ khi đứng dưới nó?
Cây Mistletoe (hay cây tầm gửi), một loài cây ký sinh, thực sự đã quen với việc "lơ lửng" trên không trung vì trong tự nhiên, nó chỉ mọc trên các cành cây khác, hay lủng lẳng treo gửi thân mình cho cây khác. Loài cây này từ lâu đã gắn liền với sức mạnh huyền bí: Trong thần thoại Bắc Âu, thần Balder bị giết nhầm bởi một mũi tên làm từ tầm gửi—sau đó, loài cây này trở thành biểu tượng cho tình yêu bất diệt của người mẹ đau buồn.
Dù quả của cây tầm gửi có độc, người La Mã và Hy Lạp cổ đại đã dùng lá của nó để chữa các bệnh như co thắt, động kinh và loét dạ dày. Thậm chí, các tu sĩ Celtic thế kỷ đầu tiên đã sử dụng tầm gửi để làm một loại thuốc tiên thiêng liêng tăng khả năng sinh sản—một công dụng lịch sử báo trước vai trò hiện tại của loài cây này như một cái cớ để... hôn nhau.
Câu chuyện về nụ hôn dưới cây tầm gửi xuất hiện trong một bài thơ từ Anh Quốc, trong đó ba người đàn ông “hôn dưới tầm gửi” một cô gái “chưa tròn đôi mươi.” Bài thơ được xướng lên trong vở hài nhạc kịch tiếng Anh "Two to One" vào năm 1784, viết bởi George Colman the Younger, với đoạn nhắc đến những nụ hôn dưới cây tầm gửi sau đây:
Duyên thắm nào đưa nàng đến đây?
Cô gái đôi mươi cái xuân thì
Vào thời điểm đó, bất kỳ phụ nữ hay cô gái nào đi ngang qua dưới tàng cây này đều phải dừng lại và chờ đợi nụ hôn. Một nhà sử học cho rằng truyền thống này được nghĩ ra bởi một “chàng trai trẻ người Anh đặc biệt tinh nghịch và sáng tạo,” và chiêu trò này nhanh chóng lan rộng khắp đất nước rồi ra toàn thế giới. Khoảng năm 1820, tác giả người Mỹ Washington Irving viết rằng mỗi quả trên một nhành tầm gửi tượng trưng cho một nụ hôn mà một người đàn ông được phép trao cho một cô gái đứng dưới nhánh cây, và “khi tất cả quả đã bị hái, đặc quyền đó sẽ chấm dứt.” Về phía cô gái nhận nụ hôn, các chuẩn mực xã hội khắt khe thời đó yêu cầu cô không bao giờ từ chối một nụ hôn dưới tầm gửi, nếu không muốn gặp xui xẻo trên đường tìm kiếm hôn nhân.
Ngày nay, trang trí nhánh tầm gửi thường khác hơn so với thế kỷ 19 ở một vài điểm. Quả của nó không độc—vì phần lớn là quả giả; những quả giả thường bị đổi màu đỏ thay vì trắng; có lẽ với hy vọng rằng nhành cây này không còn được dùng để ép buộc ai đó nhận một nụ hôn ngoài mong muốn. Tuy nhiên, trong các buổi họp mặt gia đình trong những ngày lễ hội và trong những bộ phim tình cảm, cây tầm gửi vẫn là nguyên nhân dẫn đến những nụ hôn, dù lãng mạn hay lúng túng, hoặc vui vẻ.