Hôm nay,  

Đuổi Theo Cái Đuôi

25/09/200600:00:00(Xem: 5622)

Pakistan sắp vào thời kỳ người đá 

Truyền thông Hoa Kỳ mất công chạy theo gió để đuổi theo cái đuôi mà quên mất cái đầu. Cái đuôi là lời tuyên bố của Tổng thống Cộng hoà Hồi quốc Pakistan, ông Pervez Musharraf, về lời hăm dọa của Phụ tá Ngoại trưởng Mỹ Richard Armitage ngay sau vụ khủng bố 9-11, rằng nếu Pakistan không hợp tác với Hoa kỳ trong chiến dịch Afghanistan thì Mỹ sẽ dội bom "cho Pakistan trở lại thời đồ đá".

Cái đầu là việc Pakistan sắp cùng Hoa Kỳ mở chiến dịch lớn để truy lùng al-Qadeda ngay trong lãnh thổ Pakistan.

Hãy nói chuyện đuôi trước.

Trong chương trình "60 Minutes" sẽ được truyền hình vào ngày Chủ Nhật 24 tháng Chín, ông Musharraf trả lời phỏng vấn rằng mình được Tướng Mahmoud Ahmad, Tổng giám đốc cơ quan Tình báo I.S.I. của Pakistan cho biết lời hăm dọa trên. Mahmoud Ahmad là viên tướng có cảm tình với chế độ Taliban của Afghanistan và đã bị Musharraf bãi nhiệm cũng vì lập trường ấy. Lời báo cáo của ông ta đáng tin đến chừng nào thì chưa rõ, nhưng khó tin là giới ngoại giao Mỹ, dù là trong chính quyền Bush, lại có lối ăn nói như vậy.

"Trở lại thời đồ đá" là cách nói thông dụng để công kích Hoa Kỳ. Cùng với Ngoại trưởng Colin Powell, Richard Armitage là người không đồng ý với chủ trương khai chiến tại Iraq và có lập trường dè dặt với việc sử dụng biện pháp quân sự. Ông ta ưa phát biểu linh tinh - điển hình là vụ tiết lộ danh tánh Valérie Plame - nhưng không đến nỗi võ biền thô bạo như Tướng Mahmoud đã báo cáo lên thượng cấp.

Hoa Kỳ có gây áp lực với Pakistan, như chính Tổng thống Bush đã nói từ đầu - hãy chọn lựa đi, hợp tác với chúng tôi hay là ủng hộ quân khủng bố - để làm xoay chuyển lập trường của Pakistan, một trong ba nước hiếm hoi khi đó đã có quan hệ ngoại giao với chế độ Taliban tại Afghanistan (hai nước kia là Saudi Arabia và xứ United Arab Emirates). Nhưng các tướng lãnh Mỹ trong bộ Chỉ huy Trung ương CENTCOM - đồng nghiệp và chiến hữu từ lâu năm của Tướng Pervez Musharraf trước khi ông này đảo chính lên cầm quyền năm 1998 - đã có thể trực tiếp bắn tiếng cho Musharraf biết lập trường của Hoa Kỳ.

Thế tại sao Tổng thống Pakistan lại tuyên bố như vậy với truyền hình Hoa Kỳ, trước khi ông chính thức thăm viếng nước Mỹ"

Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Bush tại tòa Bạch cung vào ngày 22, ông trả lời báo chí về lời tuyên bố trên: "tôi sắp xuất bản sách và vì sự ràng buộc với nhà xuất bản (Mỹ) nên không thể nói về chuyện ấy. Xin đón đọc cuốn sách thì biết!" Một vị Tổng thống thượng khách của Mỹ tuyên bố bên cạnh Tổng thống Mỹ về một lời hăm dọa vô lễ của Mỹ bằng cách quảng cáo cho cuốn sách của mình! Ông Musharraf này có máu khôi hài rất Ănglê, rất lạnh! Và Tổng thống Bush cũng vui vẻ hùa theo lời quảng cáo ấy: "mua sách thì biết!

Nếu bị ràng buộc vì cam kết với nhà xuất bản Simon & Schuster thì ông đã chẳng trả lời truyền hình Mỹ như vậy!

Lý do vì sao Musharraf lại nói với truyền hình như thế"

Ông tiết lộ chuyện ấy - qua lời báo cáo của một viên tướng không đáng tin và đã bị giải nhiệm - đúng một ngày sau khi Tổng thống Bush tuyên bố rằng quân lực Hoa Kỳ dứt khoát sẽ vào Pakistan truy lùng và tiêu diệt các thủ lãnh al-Qaeda nếu có tin tức tình báo xác thực.

Pervez Musharraf có nhu cầu thủ cái lưng cho chắc bằng cách nói lên áp lực thô bạo của Hoa Kỳ - theo lối huê dạng về "thời kỳ đồ đá" - nhằm bắn ngược tín hiệu về trong nước, rằng Pakistan sẽ không thể đu dây được nữa.

Cho đến nay, dù bị sức ép rất mạnh của Hoa Kỳ, chính quyền của ông vẫn không chấp nhận cho lính Mỹ bước chân vào lãnh thổ Pakistan để triệt hạ al-Qaeda trong khi chính quyền Bush cũng bị sức ép rất mạnh của dư luận, nhất là trong một mùa bầu cử, là phải đạt một thành tích ngoạn mục nào đó trong cuộc chiến chống khủng bố.

Cho nên, Pervez Musharraf phải cho nổ một quả bom truyền thông để cho thấy tư thế khó khăn của mình, và của Pakistan. Chuyện đánh bom để đẩy lui Pakistan về thời đồ đá là màn khói chính trị để chuẩn bị cho một quyết định khác.

Quyết định ấy mới là cái đầu, trong khi dư luận còn sôi nổi chạy theo cái đuôi trong màn khói hư ảo do Musharraf thổi lên.

Bây giờ mới nói đến cái đầu.

Cả hai vị tổng thống Hoa Kỳ và Pakistan hiện đang ở vào hoàn cảnh khó khăn.

Ông Bush phải biểu dương thắng lợi trong cuộc chiến chống khủng bố ngụy danh "Thánh chiến" khi chuyện Iraq vẫn chưa ngã ngũ. Ông cần có thành tích để đảng Cộng hoà khỏi mất thế đa số trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ và để ông khỏi bị Quốc hội Dân chủ cột tay trong hai năm còn lại của nhiệm kỳ. Thành tích ấy có thể là việc bắt giữ hay tiêu diệt một lãnh tụ al-Qaeda. Việc tờ l'Est Républican của vùng Đông Bắc nước Pháp hôm Thứ Bảy 23 tiết lộ phúc trình của cơ quan tình báo Pháp (DGSE) rằng tình báo Saudi Arabia cho biết Osama bin Laden đã chết vì bệnh tại Pakistan vào cuối tháng Tám vừa qua là một thí dụ của thành tích ấy.

Phần mình, ông Musharraf cũng ở vào thế yếu, cực yếu, vì áp lực của phe Hồi giáo cực đoan trong nước, nhất là sau khi một lãnh tụ phiến loạn Nawab Akbar Budti bị hạ sát hôm 26 tháng trước. Bản thân ông đã bị mưu sát nhiều lần và phe Hồi giáo quá khích - có cảm tình với chế độ Taliban hay al-Qaeda - cũng khai thác sự bất mãn của đối lập để thách đố chính quyền ông.

Trong hoàn cảnh ấy, chính quyền Bush đã gần như ra tối hậu thư cho Musharraf: hãy cùng Hoa Kỳ diệt trừ al-Qaeda trong lãnh thổ Pakistan nếu không, sự nghiệp của Musharraf sẽ sớm kết thúc vì đối lập bên trong. Nếu hợp tác, Islamabad sẽ được đền bù xứng đáng.

Đây không là lời suy đoán mà là kết luận thực tế.

Hoa Kỳ giảm giá bán chiến đầu cơ F-15 và nhiều chiến cụ khác cho Pakistan và còn ngợi khen nỗ lực diệt trừ khủng bố của ông Musharraf. Hôm mùng năm vừa qua, chính quyền Islamabad đạt hoà ước với các bộ tộc đòi ly khai trong khu vực Waziristan, và bị đả kích là qua đó mở ra hậu cứ cho các nhóm thân Taliban. Nhưng chính quyền Bush lại đánh giá quyết định hoà hoãn ấy theo cách khác, đúng như lý luận của Musharraf trình bày trong cuộc họp báo chung với Bush. Pakistan đã vận động được các tộc trưởng Hồi giáo ở trong vùng sinh hoạt và lẩn trốn của al-Qaeda.

Chẳng những thế mà nhân thượng đỉnh khối phi liên kết tại Havana, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh còn loan báo một thỏa ước với Pakistan để diệt trừ khủng bố và hai nước sẽ đẩy mạnh tiến trình hòa giải.

Trong bối cảnh phức tạp này, Pervez Musharraf chỉ còn một con đường, là chấp nhận hợp tác với quân lực Hoa Kỳ, từ cấp chiến thuật tới chiến lược và cụ thể là tình báo và hành quân ngay trong lãnh thổ Pakistan để diệt trừ al-Qaeda. Trong cuộc họp báo hôm 22, hai lãnh tụ Pakistan và Hoa Kỳ gián tiếp xác nhận điều ấy, và ông Bush còn khéo can: "đừng cho họ biết là mình nghĩ gì chứ!"

Như vậy, sau cuộc gặp gỡ tay ba với Bush và Tổng thống Afghanistan vào tuần tới, ông Musharraf trở về nhà là chiến dịch hành quân hỗn hợp giữa Hoa Kỳ và Pakistan đã có thể khai diễn. Vùng Tây-Bắc Paksitan sẽ thành điểm nóng thời sự trong những ngày tới và tin chiến thắng có thể kịp bay về Mỹ trước khi cử tri đi bầu.

Với một điều kiện: ông Musahrraf phải mặc thêm áo giáp và vượt qua làn sóng chống đối ở nhà. Nếu không, chính ông sẽ là tượng đá. Chuyện ấy hơn là lời tuyên bố về thời đồ đá mới là điều đáng theo dõi.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Theo báo quốc nội, tại miền Tây Nam phần, tỉnh Bạc Liêu là một trong địa phương có tổng diện tích dành cho trồng thủy sản ở mức cao. Hiện nay, tỉnh này có gần 10,000 hecta nuôi theo mô hình công nghiệp và trên 100,000 hecta mặt nước nuôi trồng thủy sản, việc bảo vệ những vuông tôm như thế này ngoài tầm kiểm soát của các cơ quan
Kể từ khi Việt Nam bắt đầu mở cửa năm 1986 trở đi, vấn đề nhập cảng các phế liệu từ nước ngoài để tái xử dụng, biến chế thành nguyên vật liệu cho phát triển trở thành một vấn nạn không nhỏ ở Việt Nam.
“Này em, anh sẽ về bên kia biên giới. Đèn nhà ai hay đốm lửa quê người...” Tháng 3/1975, tôi gặp tướng Hoàng Cơ Minh lần đầu tiên tại Cam Ranh, một vị Phó Đề Đốc Hải Quân nóng nảy, bồn chồn vừa nhận toàn bộ trách nhiệm tư lệnh cuộc triệt thoái từ duyên hải
Đỗ Thành Công đã được tự do vào ngày 21/9/2006. Trước đó từ một đến hai ngày tất cả các phương tiên thông tin đại chúng trong nước đều đồng loạt loan tin Đỗ Thành Công là phần tử khủng bố thuộc chính phủ Việt Nam tự do của Nguyễn Hữu Chánh, từ Hoa Kỳ về Việt Nam để thực hiện hành vi khủng bố nhằm vào Lãnh Sự
Trong những lần thảo luận trước, Tc KH&MT đã bàn về tình trạng môi trường ở Việt Nam trong những năm vừa qua về sức ép lên môi trường và hiện trạng môi trường do phát triển kinh tế và xã hội. Hôm nay, một lần nữa Tc được hân hạnh trao đổi với TS MTT về những phương cách tiếp cận và đề nghị để giải tỏa một số vấn đề môi trường ở VN
Trước đại hội 10, liên tiếp các nguyên thủ Đảng và nhà nước, quốc hội nước bạn vĩ đại sang thăm hữu nghị nước ta. Đây là thời kỳ các cuộc thăm viếng khá dồn dập. So với số lần triều kiến của các nguyên thủ quốc gia ta thì không nhiều bằng, nhưng dù sao đó cũng là một sự tiến bộ vượt bậc.
Lịch sử của nhân loại từ ngày có mặt trên mặt đất là lịch sử của sự tiến hóa từ thấp lên cao. Từ thuở hồng hoang khai thiên lập địa con người "ăn lông ở lỗ" cho đến khi "ăn no mặc đủ" và tiến đến giai đoạn cuối cùng là "ăn ngon mặc đẹp". Chiều hướng phát triển theo thời gian là chiều hướng phát triển từ thấp lên cao, từ tinh thần
Trong thời gian qua, Tc KH & MT có trao đổi với TS MTT về Công Ước Đa Dạng Sinh học. Một trong những vấn đề mấu chốt được đề cập trong CƯ là An toàn Sinh học (ATSH). Đây là một khái niệm nêu lên nhu cầu bảo vệ sức khỏe của con người và gìn giữ môi trường không bị những tác động bên ngoài
Biểu tình bạo động tại Hung gây phản tác dụng Có những ngày mà tin tức thời sự đuổi nhau trên màn ảnh truyền hình. Đảo chính tại Thái khi Tổng thống Mỹ đọc diễn văn trước Đại hội đồng Liên hiệp quốc, rồi bạo động tại Hung khi tới lượt Tổng thống Iran lên diễn đàn…. Những biến cố ấy có thể khiến giới lãnh đạo tại Hà Nội cho rằng mình có lý khi
Hoa Thịnh Đốn.- Điều 70 của Hiến pháp Cộng sản Việt Nam viết: “Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.