Hôm nay,  

Hàng Không Phóng Pháo

18/08/200600:00:00(Xem: 2958)

Băng hình của al-Zawahiri có là mật lệnh cho khủng bố không"

Ngày 27 tháng Bảy, thủ lãnh số hai của al-Qaeda là Ayman al-Zawahiri cho phổ biến một băng hình trong đó có ba tấm ảnh làm nền cho phần luận giải và tuyên truyền. Tấm hình cao ốc World Trade Center nằm ở giữa, hai bên là chân dung hai tay đặc công đã "hy sinh", Mohammed Atef bị giết tại Afghanistan năm 2001 và Mohammed Atta, kẻ chỉ huy vụ 9-11 tại Mỹ.

Hai tuần sau, ngày 10 tháng Tám, nhà chức trách Anh thông báo việc họ phá vỡ kế hoạch tấn công Hoa Kỳ bằng cách dùng bom lỏng cho nổ trên các phi cơ hàng không từ Anh qua Mỹ.

Hai việc trên có liên hệ gì đến nhau không" Và người ta nên chờ đợi những gì ở kế hoạch dùng phi cơ hàng không làm phóng pháo"

Dấu ấn al-Qaeda

Nếu theo dõi thành tích của al-Qaeda, người ta có thể phần nào mường tượng ra "chiêu pháp" của lực lượng khủng bố này. Họ có lối ra đòn liên tiếp, đánh nhồi một lúc nhiều mục tiêu, ưa dùng phi cơ hàng không làm võ khí, và tìm thành quả ở những đòn ngoạn mục gây chấn động tâm lý vì số thương vong rất cao.

Hai tay đặc công nổi tiếng trong lối đánh ấy là Khalid Sheikh Mohammed và người cháu là Abdul Bait (được biết dưới tên Ramzi Yousef). Khalid Mohammed là "công trình sư" của vụ khủng bố 9-11 tại Hoa Kỳ năm 2001, Ramzi Yousef là hung thủ của vụ tấn công World Trade Center năm 1993 và công trình sư của chiến dịch Bojinka ("Nổ lớn) bất thành năm 1994. Cả hai đều đang bị tù tại Mỹ.

Trong vụ 9-11 tại Hoa Kỳ, kế hoạch ban đầu của Khalid Mohammed thực ra quy mô ghê gớm hơn gấp bội. Nó gồm hai phần Đông-Tây, cùng lúc cướp 10 máy bay cất cánh từ miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ và cho nổ trên những khu đông dân nhất để gây tối đa tổn thất. Bản thân y sẽ cầm đầu toán đặc công cướp chiếc phi cơ thứ 10, giết hết hành khách nam giới rồi cho quảng bá lời hiệu triệu của al-Qaeda trước khi đâm xuống một phi trường.

Kế hoạch đầy tham vọng ấy về sau được các lãnh tụ al-Qaeda là Osama bin Laden, Ayman al-Zawahiri và Mohammed Atef thu gọn lại, chỉ tiến hành phần tấn công miền Đông. Phần tấn công miền Tây được tách riêng thành một kế hoạch khác, sẽ được tiến hành sau đó, rồi bị đình hoãn nhiều lần sau vụ thất bại tháng 12 năm 2001, vụ "bom giày".

Tên đặc công Richard Reid đã cài bom vào giày, định cướp chuyến bay American Airlines số 93 nhưng bị phát giác và chặn đứng.

Người ta chỉ biết những điều ấy sau khi Ủy ban 9/11 của Hoa Kỳ nghiên cứu về vụ tấn công ác liệt và ngoạn mục ngày 11 tháng Chín năm 2001.

Tay đặc công thứ hai nổi tiếng với tham vọng cho nổ lớn là Ramzi Yousef, kẻ nhúng tay vào vụ đánh bom World Trade Center năm 1993.

Ban đầu, al-Qaeda tính ra kế hoạch ngoạn mục là đặt chất nổ khiến tháp số một sẽ đổ nghiêng lên tháp số hai. Vì vậy mới thi hành quỷ kế bằng một xe vận tải chất đầy chất nổ ém dưới hầm đậu xe. Điều họ không ngờ là hai cao ốc World Trade Center xây dựng quá kiên cố nên xe bom chỉ khiến sáu người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương, nhưng cao ốc WTC vẫn đứng vững. Nếu quân khủng bố nhắm vào mục tiêu sát hại tối đa và cho nổ xe bom trên mặt đất vào giờ cao điểm thì số thương vong còn cao gấp bội.

Sau vụ World Trade Center 1993, Ramzi Yousef trốn qua Thái rồi qua Phi để thực hiện chiến dịch Bojinka: cho nổ 12 máy bay từ Á châu bay về Mỹ. Chiến dịch ấy mang dấu ấn của al-Qaeda - ngoạn mục và dồn dập - với hai nét sáng tạo là cướp máy bay làm bom và dùng chất nổ ở thể lỏng để máy nay nổ tung trên các khu đông dân, cả hành khách ở trên và dân chúng ở dưới đều chết. Kế hoạch Bojinka  không thành vào cuối năm 1994, nhưng hai sáng kiến al-Qaeda vẫn được khai triển và áp dụng.

Sáng kiến thứ nhất, áp dụng trong vụ 9-11 là dùng máy bay hàng không làm phóng pháo. Sáng kiến thứ hai là vụ dùng bom lỏng cho nổ trên phi cơ đang bay vào Hoa Kỳ. Vụ thứ hai này mới được nhà chức trách Anh phát giác và phá vỡ hôm mùng 10 vừa qua.

Đặc tính chung của chiêu pháp al-Qaeda: dùng máy bay làm ám khí.

Khi có sự cân nhắc lợi hại của các lãnh tụ al-Qaeda, kỹ thuật dùng máy bay chuyển chở hành khách làm phóng pháo cơ đã được thu gọn lại, và tiến hành thành công. Nhỏ hơn nhưng vẫn ngoạn mục, kinh hoàng. Những trường hợp thất bại là khi tham vọng quá lớn đòi hỏi quá nhiều phương tiện, cả về nhân sự, và càng dễ bị tiết lộ, hoá giải.

Vụ London vừa qua là một thí dụ….

Tuy nhiên… nhà chức trách Anh đã trừ tuyệt căn hay chưa"

Cánh tay nối dài

Ngay sau khi vụ pha bom lỏng đánh máy bay được cơ quan MI5 và Scotland Yard tiết lộ, nhiều viên chức an ninh Hoa Kỳ đã nói rằng có bàn tay al-Qaeda trong đó và họ gây khó chịu cho nhà chức trách Anh. Nguyên tắc cổ điển về tình báo là không bao giờ nói hết sự thật -  nhất là khi thành công. Vì nói hết cũng khiến kẻ thù biết hết.

Người dân thường chỉ biết sự thật khi an ninh và tình báo gặp thất bại, nên có thể biết thêm về vụ London này khi quân khủng bố vẫn còn cái đuôi, còn những đòn chưa đánh, của những cánh tay nối dài.

Chúng ta không biết là trong vụ London này, các lãnh tụ tối cao của al-Qaeda có biết hết chi tiết hay chăng. Nếu có biết, đôi khi họ đã giảm bớt tham vọng và kích thước của kế hoạch và biết đâu là sẽ thành công"

Sở dĩ câu hỏi nên được đặt ra vì ta nhớ lại băng hình của al-Zawahiri phổ biến ngày 27 tháng Bảy.

Băng hình ấy có khi hàm chứa mật lệnh tấn công vì đưa ra hình ảnh cao ốc World Trade Center và hay tay khủng bố đã "tuẫn đạo" là Mohammed Atef và Mohammed Atta.

Tuy nhiên, dù có biết và ra lệnh tấn công, có thể là lãnh tụ al-Qaeda không nắm vững mọi chi tiết của kế hoạch và những kẻ thi hành không nhất thiết là thành phần đặc công cốt cán của Osama bin Laden hay Khalid Mohammed, một người đang trốn trên núi một người đang nằm trong tù tại Mỹ.

Sau vụ 9-11 tại Hoa Kỳ, al-Qaeda đã bị bao vây và cơ sở bị tiêu diệt lần mòn. Họ không còn khả năng tấn công ngoạn mục như trước và có thể đã chỉ quảng bá kỹ thuật hay bí kíp al-Qaeda cho các tay đặc công hạng nhì, ở vòng ngoài, loại khủng bố "nội hóa" lấy cảm hứng đấu tranh từ lý tưởng của al-Qaeda, nhưng chiêu pháp chưa tinh thục nhuần nhuyễn.

Những tay khủng bố này có thể bắt được liên lạc hay được cán bộ al-Qaeda hướng dẫn và cứ theo đó mà tùy cơ thi hành. Vụ tấn công đường hầm xe điện tại London ngày bảy tháng Bảy năm ngoái là một thí dụ. Có chiêu pháp al-Qaeda - ngoạn mục và dồn dập - nhưng không đạt kết quả tàn sát như vụ 9-11 tại Mỹ. Cũng thế, vụ tấn công Madrid vào tháng Ba năm 2004 có thể là một hình thức khủng bố "gia công", do các tay đặc công ở vòng ngoài thi hành theo chiêu pháp al-Qaeda nhằm giải giới chính quyền Tây Ban Nha ngay trước khi bầu cử. Phe Xã hội thắng cử lập tức quyết định rút quân khỏi Iraq và chấm dứt việc ủng hộ Hoa Kỳ.

Al-Qaeda có thể bị tê liệt và không trực tiếp thực hiện mọi nghiệp vụ, các lãnh tụ bị truy lùng cũng chẳng thể theo dõi từng chi tiết việc thi hành của những tay đặc công hạng nhì, ở cấp dưới và nằm ở xa hơn hệ thống điều động tại trung tâm.

Nhưng không phải vì vậy mà kế hoạch biến phi cơ thành phóng pháo đã bị Anh quốc hoàn toàn phá vỡ.

Lý do là chiêu pháp al-Qaeda luôn luôn có đặc tính liên hoàn, nối kết nhiều đợt tấn công liên tục từ nhiều hướng khác nhau. Kế hoạch có thể chỉ bị bẻ gãy một phần nhưng chưa trọn vẹn, và các tay đặc công chưa bị sa lưới có thể còn tiếp tục thực hiện những phần vụ của mình.

Là đặc công khủng bố, lực lượng al-Qaeda thực ra lại thu hút những phần tử… duy tâm. Họ tin rằng mình thi hành việc sát nhân là theo ý Thượng đế Allah của họ, và nhờ vậy, dù có làm việc khó khăn nguy hiểm, họ vẫn được Allah phù hộ… và che mắt nhà chức trách.

Nếu hiểu như vậy, người ta nên e rằng quân khủng bố có thể tiếp tục khai triển kế hoạch, với những đổi thay về kỹ thuật hay chiến thuật, nhưng vẫn trong "bí kíp" al-Qaeda: dùng phi cơ làm phóng pháo, tấn công một lúc nhiều mục tiêu để gây tối đa tổn thất nhân mạng và đạt tối đa tác dụng tâm lý. Có lẽ vì vậy, an ninh của Anh quốc vẫn ráo riết điều tra và nói ra rất ít những gì họ biết, để kẻ gian không biết là những gì đã lộ và dẫn họ tới những thành công khác. Họ mà hụt tay là có người mất mạng.

Cũng vì vậy mà họ không mấy vui khi thấy các viên chức an ninh của Mỹ tiết lộ quá nhiều sự thật cho báo chí. Có khi còn bị toà án Mỹ cột tay vì xâm phạm vào quyền tự do của các công dân.

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
GHEORGHE GRIGURCU: Cho phép tôi bắt đầu bằng một trích dẫn Charles Dickens, nhà văn Anh: "Một người chẳng thể là một nhân vật của công chúng, chỉ trừ khi, anh ta làm cho mình trở thành tiếng nói của họ." Tôi muốn hỏi ông, tới mức độ nào,
Thực tế chứng minh rằng mỗi một hành động tuy nhỏ nhưng có giá trị gấp hàng ngàn, hàng vạn lần lời nói. Công cuộc chấn hưng đất nước với mục tiêu dân chủ, tự do,...đang đứng trước một thách thức phải có bước nhảy vọt mới về lượng và chất, một vài thực tiễn sinh động trong công cuộc đấu tranh của tôi để đem chia sẻ cùng
“Một mảnh phương tâm không chỗ gởi Giàn hoa chầm chậm ánh trăng soi” Hai câu thơ của Bát Chỉ Đầu Đà theo tôi từ lúc vừa ngồi xuống tọa cụ. Không sao, một lát thơ sẽ bay đi mà, như những vọng tưởng thường tới rồi đi. Tôi xếp chân, ngồi bán già, lưng thẳng, lúc lắc cổ, hai vai cho thư giãn, trải lại vạt áo tràng ngay ngắn. Rồi.
Ông Đỗ Ngọc Yến qua đời chiều Thứ Năm 17/8/2006. Ông là một nhà báo. Tôi lớn hơn ông tám tuổi, không có hân hạnh quen thân ông. Nhưng qua những gì ông đã làm và thỉnh thoảng theo
Khách ghé quán trọ, nghỉ một đêm hay lưu tạm dăm ba bữa, rồi khách cũng đi. Người chủ quán không di chuyển, vẫn ở đó, nhận diện rõ ràng từng người khách đến và đi. Người chủ quán rất bình an, thanh thản như thế, trước khi khách đến cũng như sau khi khách đi. Người khách này ra đi, có thể, người khách khác lại ghé, rồi cũng lại
"Làm sao để không bị binh nữa" (How to never get sick again) là chương 6, chương quan trọng nhất trong quyển Natural Cures của Kevin Trudeau. Chúng tôi xin lược dịch những ý quan trọng để chúng ta tham khảo: "Bạn có thể gọi chương này là : "Làm sao để trị mọi loại bịnh" (How to cure every disease), "Làm sao để sống
"Bạn có nghĩ rằng ta là người vĩ đại và quan trọng" Dĩ nhiên, hầu hết chúng ta đều nghĩ thế, ít nhất ra là vào một thời điểm nào đó. Nhưng mà rất khó để ôm giữ cái cảm giác về quan trọng đó nếu bạn chịu khó suy xét đến cái thế giới không gian huyền diệu mà con người lần đầu tiên vừa thăm dò đến. Ta hãy nhìn nó như thế này:
Bắt đầu từ 4 giờ chiều ngày 9 tháng 8 năm 2006, xăng dầu ở Việt Nam lại thêm một lần tăng giá. Xăng 92: 12 000đ/lit, diesel 0,5% S: 8.600đ/lit. Hiện tượng này làm rộ lên nhiều bài viết đăng trên các báo của Đảng với những tiêu đề thảng thốt: "Bộ ngành lặng thinh, doanh nghiệp nín thở","
Phàm là người Việt Nam, từ đứa bé lên 5 đến cụ già gần đất xa trời ai cũng phải thuộc bài hát này: Bác còn sống mãi với quê hương đất nước, bác còn sống mãi với đàn cháu yêu thương, bác Hồ ơi bóng bác in trên ba đình rực sáng, bóng bác in trong trái tim nhi đồng... càng ngẫm càng thấy đúng là "bác còn... sống mãi"


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.