Thơ: Yêu

11/04/200500:00:00(Xem: 8410)
Trên đôi môi anh mỏi
mệt tôi yêu những dòng
chữ lang thang qua con
tim không cùng, nơi nụ

cười anh ngậm đầy mùa
hè, hoa đỏ, hóm hỉnh,
láu lỉnh, đẩy lùi thời
gian trong mắt anh. Tôi

yêu tiếng nói anh ru
bồng, đong đưa, khuấy động
những giấc mộng thầm kín
ưa nhìn vầng trán anh,

nơi lưu giữ tư tưởng
không sao tát cạn này.
Tôi yêu tâm hồn anh
những đường vân sáng rỡ,

diệu kỳ, mang dấu tích
ướt đẫm một chất men
cuồng nhiệt...

NGUYỄN TUYẾT TRINH
04/07/2005
(http://thotanhinhthuc.com/ )

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tranh một màu xanh huyền hoặc./ và những cô gái Huế ngước mặt đáng yêu, / mãnh khảnh,/ không che dấu nỗi u hoài,
Tôi chẳng bao giờ là người chuyên môn làm thơ. Nhưng ở trong tù lâu ngày, thì cũng lai rai làm được một số bài ngăn ngắn cho dễ nhớ
Trăng thanh. Gió mát. Hoa đua thắm. Lá reo xanh. Huyền Không. Nhà thơ. Mãn Giác. Thiền sư.
Bên Đường Xuân Bước đi, ngàn cánh hoa đào nở
Còn gì chăng" Tôi bưng mặt khóc bên thềm cửa
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.